Ta cẩn thận giấu mấy muội muội ra sau lưng, nhưng Phương Thiến và biểu muội lại kiên quyết chắn trước mặt ta, không chịu tránh ra.
"Nhị tỷ, tỷ đang mang thai, chúng ta bảo vệ tỷ." Phương Thiến nói.
Biểu muội cúi đầu dặn dò Phương Quyên: "Đợi lát nữa nếu có cơ hội, muội hãy chạy cùng nhị tỷ."
Cha lặng lẽ tập trung người nhà họ Phương lại một chỗ, sau đó đứng ở phía trước, chắp tay thi lễ với đối phương, hỏi: "Các vị hảo hán, nếu có thể tha cho chúng ta, lộ phí đều tặng cho các vị."
Tên áo đen cầm đầu cười ha hả: "Giết các ngươi, chúng ta có thể lấy được nhiều hơn."
Giọng cười của hắn có chút chói tai, sắc mặt cha hơi thay đổi: "Các ngươi là người của Tôn Trung Lương."
Đối phương không nói gì.
Nhưng bọn họ cũng không phủ nhận.
Cha thẳng lưng, lùi lại một bước, kiên quyết nói: "Đã là tình huống ngươi c.h.ế.t ta sống, vậy cũng không cần tốn lời của lão phu nữa."
Ông lớn tiếng nói: "Người đâu, bảo vệ chủ tử!"
Người đánh xe lập tức rút vũ khí ra, giao chiến với người áo đen.
Động tác của những người đánh xe hung hãn dứt khoát, rõ ràng cũng là người luyện võ.
Chỉ là, bên chúng ta chỉ có mười mấy người, đối phương có tới ba mươi mấy người, một người phải đối phó với ba đến bốn người, quả thật có chút yếu thế.
Nhưng ta không hoảng, võ công của Phạm Nhiên ta đã thấy qua, ngay cả Phúc An trong tay hắn cũng không có sức đánh trả.
Những tên áo đen này, so với Phúc An, kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-tinh-mot-doi-xuan-bat-tri-dao/1343207/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.