Phạm Nhiên nhìn ra sự do dự của ta, hắn cười khổ nói: "Là ta quá nóng vội rồi."
"A Vũ, ta không ép nàng, nàng hãy suy nghĩ kỹ."
Hắn nói xong câu này, vỗ nhẹ tay ta, xoay người ung dung nhảy qua cửa sổ rời đi.
Ta sờ đầu Phương Quyên, xác nhận nàng thật sự không sao sau mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên ngoài truyền đến tiếng sột soạt, giống như tiếng quần áo cọ xát vào nhau.
"Đào Chi sao?" Ta nhẹ giọng gọi.
Không có ai trả lời.
Tim ta đập thình thịch, đứng dậy đi vòng qua bình phong, mở cửa phòng, bên ngoài không có một bóng người.
Nhưng trong không khí dường như thoang thoảng mùi m.á.u tanh.
Ta lo lắng.
Nếu thật sự có người đến, biết được ta qua lại với Phạm Nhiên, đối với Phạm Nhiên và người nhà họ Phương, e rằng sẽ là tai họa ngập đầu.
Đào Chi xách một giỏ hoa đi vào.
Trên mặt nàng ta nở nụ cười: "Phu nhân, hoa đào sớm ở ngoại ô đã nở rồi, mười mẫu ruộng đào, chỉ tìm được một giỏ cành đào nở rộ này, có đẹp không?"
"Cắm trên bàn trang điểm, tâm trạng phu nhân nhìn thấy nhất định sẽ tốt."
Ta hỏi nàng ta: "Vừa rồi ngươi có thấy ai đi ra ngoài không?"
"Ai? Không có ạ." Đào Chi nói, "Nô tỳ vẫn luôn làm việc ở trong sân, vừa rồi được Hạnh Thu gọi ra ngoài cửa sân lấy hoa đào này, không có ai ra vào sân của phu nhân cả."
Một ngày tốt lành
Ta không hỏi thêm nữa, nhìn Đào Chi cắm giỏ hoa đào vào bình, bày biện xong.
Xuân đến rồi...
Ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muu-tinh-mot-doi-xuan-bat-tri-dao/1343212/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.