“Anh ta đi đâu vậy, Sebastian?” Juliana đứng bên chàng trên đỉnh tháp phía đông, nhìn theo bóng Jerard dong ngựa qua cổng lâu đài Langlinais. Anh đi chậm rãi, bất chấp thời tiết giá lạnh, thường xuyên liếc nhìn xung quanh như thể muốn khắc sâu vào trí nhớ anh ta hình ảnh quê nhà yêu dấu nơi anh ta đã thân quen trong suốt bảy năm trời. Ông lão Simon đứng ngay ngoài chòi gác cổng, vươn người tới để vỗ một tay lên đầu gối anh, rồi lùi lại và dõi mắt theo anh ta, như họ đang làm, đi vượt qua cánh cổng.
Juliana thấy nước mắt làm mờ tầm nhìn của nàng. Sebastian nắm chặt tay nàng trong tay chàng, những ngón tay họ lồng vào nhau. “Anh đã trao cho anh ta khu điền sản phía bắc. Một vùng đất mà anh đã thắng được trong một trận thi đấu và lẽ ra đã bị hiến cho quân Templar.”
“Em sẽ nhớ anh ta.”
“Lòng trung thành là một đức tính đáng quý trọng, nhưng lại rất khó tìm. Anh ta là một trong những hiệp sĩ trung thành nhất,” Sebastian đáp, quan sát khi Jerard phóng ngựa qua chỗ ngoặt và biến mất khỏi tầm nhìn.
Nàng rút tay ra khỏi tay chàng, bước lùi lại. Liệu chàng có cho rằng những việc làm của nàng là bất trung không? Nàng sẽ không phải chờ lâu để biết điều đó.
“Em đã làm đôi điều, Sebastian, mà anh sẽ không chấp nhận.”
Chàng quay đầu lại và nhìn nàng, môi chàng cong lên thành một nụ cười. “Em đã ăn nằm với người đàn ông khác à?”
Nàng nhăn nhó, rồi lắc đầu.
“Bòn rút tiền của anh chăng?”
"Không, Sebastian."
“Vậy em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-beloved/471276/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.