Jerard lắng nghe tiếng cười đùa của họ và giữ mắt gắn chặt xuống đất một cách chịu đựng mà không than vãn gì. Anh ta đã mắc sai lầm khi lỡ nhìn lên một lần và trông thấy lãnh chúa của anh ta đang hôn vợ ngài, và phu nhân Juliana đáp lại nồng nhiệt.
Anh ta vừa thấy ngượng nhưng cũng rất tò mò. Có một vẻ lộng lẫy trên khuôn mặt phu nhân Juliana, và một vẻ thoả mãn sâu sắc trên khuôn mặt ngài lãnh chúa đến nỗi không thể hiểu được điều gì đã làm họ phải trì hoãn chuyện đó. Anh ta đã dọn xong bữa chiều từ lâu và ngồi tựa vào một cái cây, biết rằng chỗ này là chỗ dừng chân qua đêm của họ.
Thật kì lạ khi trở về Langlinais theo cách này. Không phải trong bộ đồ tang hay nỗi thương tiếc cho số phận của ngài lãnh chúa, mà với một Sebastian đã hoàn toàn thoát khỏi bệnh tật và tương lai tươi sáng của chàng. Mặc dù có đôi lúc nụ cười của chàng còn chưa thực tươi tắn, nhưng nói chung, vị lãnh chúa của Langlinais đã hoàn toàn đổi khác. Không chỉ đơn thuần vì sự biến mất của căn bệnh đã khiến chàng như vậy, Jerard không tin điều đó lắm. Mà chính là nhờ phu nhân Juliana.
Jerard đã từng sống chung với những sự ham muốn nhiều rồi. Khi còn nhỏ, anh ta đã ngủ trong một căn phòng với hai mươi người khác. Nhiều đêm thường bị quấy rầy bởi những cuộc tâm tình của một người đàn ông với vợ anh ta, hay một người đàn bà với người tình.
Những hành động không diễn ra bí mật. Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-beloved/471288/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.