Sebastian rời khỏi nàng một vái phút sau đó, chỉ thị cho một kị binh ở lại để làm nàng yên tâm. Nàng mỉm cười cám ơn khi anh ta đề nghị sắp xếp một tấm nệm bằng rơm cho nàng trong chỗ râm, nhưng vẫn nhã nhặn khước từ. Nàng không muốn phải ngồi một chỗ và tỏ ra trấn tĩnh trong khi nàng không hề ở trong trạng thái như vậy. Tình trạng không chắc chắn làm nàng thấy lo âu, khi nhận ra rằng nàng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra từ đây. Trong suốt những ngày cuối cùng của cuộc hành trình tới đây, nàng thấy như thể thời gian của họ ở bên nhau được đo đếm từng ngày. Giờ, như thể chỉ còn lại vài giờ đồng hồ mà thôi. Nàng mong muốn một cách tha thiết có thể giữ lại mặt trời để bóng tối sẽ không đến, để chiếc đồng hồ cát sẽ chảy lại từ đầu.
Làm sao nàng có thể chịu đựng một cuộc sống mà không có chàng? Nàng đứng thẳng dậy, đầu cúi, mắt hạ thấp. Tư thế cầu nguyện trong tu viện. còn nhiều thời gian để tự đánh giá về sức chịu đựng của nàng. Nhưng giờ chưa phải lúc. Không phải là khi Sebastian vẫn còn ở bên nàng.
Nàng đứng trước một cánh cửa đóng kín, đẩy nó ra từ từ. Montvichet sẽ không thể còn có người sinh sống, nhưng vẫn có hơi hướm của sự cư ngụ trong căn phòng đó, như thể mọi người chỉ rời đi trong một lúc và sẽ mau chóng quay trở lại.
Căn phòng ngủ được dựng bởi cùng một loại đá màu vàng như những nơi khác trong pháo đài. Trần phòng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-beloved/471304/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.