“Nàng không nên mang vác thứ gì, Juliana.”
“Sebastian, tay trái của em đã lành lại rồi. Thật ra, những lớp băng nên sớm được tháo bỏ mới đúng. Và nếu chàng chịu để ý, thì em đâu có dùng tay phải.”
Nàng cúi xuống và đặt bình nước cạnh chàng. Những người bị thương nằm tựa vào một gò đất nhỏ. Họ không phải chịu một thương vong nào, không như những kẻ đã tấn công họ. Nhưng vẫn có vô số những vết cắt nhỏ và những vết thương khác có thể tạo ra những rắc rối nếu không được chăm sóc. Thậm chí bây giờ, Jerard cũng đang chữa trị cho một cánh tay bị thương trông rất kinh khủng. Thực tế, Juliana nghĩ nàng chưa từng trông thấy nhiều máu me như vậy trong đời. Nàng vội quay mặt đi.
Sebastian đứng lên, cúi người xuống gần để chỉ có nàng có thể nghe thấy lời thì thầm của chàng. “Nếu nàng tránh đi, anh ta sẽ có thể la lên, phu nhân của ta. Nhưng có nàng ở đây, anh ta sẽ giả vờ tỏ ra can đảm.” Nàng nhìn xuống người đàn ông đang nằm trên đất trước mặt nàng. Ánh mắt anh ta gắn chặt lên bầu trời đêm.
Ngọn lửa cháy sáng rực chính giữa khu trại làm dạ dày nàng cồn cào.
“Chàng định dùng lửa để bịt kín vết thương của anh ta sao, Sebastian?” Mắt nàng không dời khỏi chàng.
Chàng gật đầu.
“Vậy còn những người khác, họ có bị thương nặng không?”
“Một vài vết cắt sẽ lành lại và những vết thâm sẽ mờ đi nhanh thôi. Họ đã quen với chuyện đó rồi.”
Nàng ngầm hiểu và không nói gì thêm nữa.
“Chàng sẽ gửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-beloved/471307/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.