Lẽ ra nàng nên thấy sợ hãi hơn mới đúng. Nhưng nàng cũng đã cận kề cái chết khi suýt chút nữa thì bị ngã xuống sông Terne rồi đó thôi. Dòng nước chảy xiết của con sông chỉ như một cái giếng so với vẻ oai vệ của đại dương mênh mông. Hoặc có lẽ những lời nàng đã nói với Sebastian có phần thành thật hơn là chỉ làm ra vẻ can đảm. Nàng thật sự đã quá mệt mỏi với việc cứ phải sợ hãi rồi.
Nàng đã được hộ tống tới một cái ghế dài nhỏ đóng ở phía đuôi tàu. Con tàu của họ khá nhỏ, trang bị hai cột buồm căng những tấm vải bạt nặng nề. Những cánh buồm bay phần phật dữ dội trong gió như một con gà mái già đang trong cơn kinh hoàng.
Chuyến vượt biển của họ lập thành một đoàn tàu, những con ngựa được vận chuyển trong một con tàu nhỏ đi đầu, một nửa số kị binh đồng hành với chúng. Con tàu thứ ba sẽ chở vật dụng và số người còn lại. Sebastian, Jerard và nàng thì ở trên con tàu thứ hai. Cỗ xe ngựa, vì quá nặng, nên đã bị bỏ lại trên bờ biển, để người đánh xe mang nó quay về Langlinais. Ngay khi họ khởi hành khỏi bến tàu nhỏ, Juliana liền nhắm mắt lại, quyết tâm không nhìn lên bầu trời rợp bóng bồ câu và những con sóng trào lên trắng xoá. Không phải sự sợ hãi khiến nàng làm vậy, mà bởi một mong ước tha thiết rằng nàng giá mà nàng đã không ăn bữa giữa ngày với bánh mì và pho mát.
Những bước chân thình thịch nặng nề báo động cho nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-beloved/471311/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.