Thế giới quay cuồng, nổi loạn và bừng cháy. Juliana nhìn chàng chằm chằm. Trên khuôn mặt chàng là một biểu cảm mà nàng chưa từng nhìn thấy trước đây. Như thể chàng đoán trước được những tổn thương mà lời nói của nàng có thể sẽ gây ra cho chàng. Chàng mong chờ nàng sẽ từ bỏ chàng chăng? Hiển nhiên là chàng nghĩ như vậy. Chàng quỳ trước nàng, im lặng bên dưới bàn tay nàng, nhưng lại cách biệt về tinh thần.
Ta bị bệnh hủi.
Chỉ vừa đúng lúc cơn bão đột ngột đổ xuống trên đầu họ. Đầu tiên, mùi của cơn mưa mang lại, sau đó là gió, thổi tung những tấm cửa bằng vải bạt của lò rèn, cuộn áo khoác của nàng quanh mắt cá chân. Trong một thoáng, họ đã bị tóm gọn bởi bóng tối, ngọn lửa uể oải khiến cho căn lều nhỏ trông như lối vào địa ngục. Một hình dung phù hợp với nơi này và với những lời nói đó.
Nàng có thể nghe thấy những tiếng la hét của chị thợ giặt và những người giúp việc gấp rút thu dọn những đồ dùng bằng vải lanh đã phơi khô của họ. Người đầu bếp nguyền rủa cơn mưa, một cách cửa đóng sầm lại. Những tiếng cười, sau đó hoàn toàn im ắng, dường như toàn bộ Langlinais đã đứng tụm lại với nhau dưới cơn bão.
Nếu nàng nhắm mắt lại, nàng có thể gần như tin là sấm sét, những dải sóng ầm vang của nó, đang diễn ra bên trong đầu nàng. Nhưng nàng không hề nhắm mắt lại, chỉ đứng đó thu lấy cơn bão như thể nó là một dạng ăn năn sám hối.
Juliana, đi vào đi. Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-beloved/471321/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.