“Cô không để bất cứ thứ gì làm phiền cô, phải không, thưa phu nhân?” Jerard hỏi.
Nàng ngẩng đầu lên, hấp háy mắt vài lần, sau đó mỉm cười với vị khách của nàng. Căn gác là một nơi yên tĩnh, nhưng thậm chí vậy nàng cũng không nghe tiếng Jerard đi vào.
“Tôi là người rất cẩn thận. Những thứ như vậy sẽ thu hút sự chú ý.”
“Đó là lí do tại sao tôi đợi cho tới khi cô chuyển tay,” anh ta nói.
“Cám ơn anh. Hầu hết mọi người sẽ không chú ý đến điểm này.”
“Tôi đã trải qua nhiều năm làm một người cận vệ,” anh ta đáp lại. “Những nhiệm vụ như thế làm cho tôi có khả năng chú ý đến những thứ mà người khác bỏ qua.”
“Để bọc hậu cho lãnh chúa của anh phải không?”
Anh ta mỉm cười. “ Việc đó, và cả để đánh bóng áo giáp và khiên của ngài nữa, chỉnh lại thương, đảm bảo cho ngựa của ngài không bị khập khiễng. Một ngàn nhiệm vụ mà một người cận vệ phải thực hiện trước khi được ra lệnh. Mặt khác, hình phạt thì không thoải mái chút nào cả.”
“Anh đã bị đánh bao giờ chưa, Jerard?”
“Chủ nhân của tôi có cái nhìn còn đáng sợ hơn là một cú đánh đấy, phu nhân Juliana. Tôi gần như ước gì ngài ấy thỉnh thoảng sẽ tấn công tôi. Nó còn dễ hơn là làm ngài ấy thất vọng.”
“Tôi có một bà tu viện trưởng cũng tương tự như thế. Bà có một cách thở dài làm xuơng cốt tôi đau nhói khủng khiếp.”
Họ trao đổi một nụ cười bí ẩn.
“Phu quân của tôi là một người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-beloved/471334/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.