Tuần thứ hai ở Langlinais trôi qua, một chuỗi những công việc thường ngày của Juliana đã hình thành. Một ngày của nàng bắt đầu ngay từ lúc bình minh, khi nàng được đánh thức không phải bởi tiếng chuông, mà bởi sự sôi nổi dễ chịu khi lâu đài bắt đầu tỉnh giấc.
Grazide thu dọn chậu nước rửa mặt buổi sáng của nàng, và sau đó biến mất khỏi căn phòng trong khi nàng thay đồ. Nàng đã yêu cầu Grazide làm vậy sau mấy ngày thấy hết sức ngượng ngùng. Sự xấu hổ thành thật của nàng đã thể hiện những gì mà nàng không thể nói ra. Sau khi nàng mặc đồ xong, Grazide trở lại phòng để tết tóc cho nàng. Sáng nay bà ấy vẫn liến thoắng như mọi lần.
“Ôi, cô thật xinh đẹp tuyệt vời, thưa phu nhân,” bà nói một thôi một hồi. “đúng là rất phù hợp với vai trò của nữ chủ nhân. Cô và ngài lãnh chúa sẽ ăn tối cùng chúng tôi tối nay chứ ạ?” Cái nhìn của bà ta chứa đựng một niềm hi vọng và một nét tinh tế thoáng qua trong Grazide.
Juliana không bao giờ biết cách phản ứng lại với những câu hỏi trực tiếp như vậy, một trong những câu mà nàng luôn nhận được mỗi sáng. Lần nào nàng cũng cố tìm cách trốn tránh trong im lặng.
“Có lẽ ngài ấy quá bận để làm tròn vai trò của một chú rể, thưa phu nhân.” Grazide ngẩng đầu lên và cười với nàng, một cái nhìn suy đoán hiện lên trên mặt bà.
“Tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu ngài ấy là một người nghịch ngợm, thưa phu nhân. Khi còn nhỏ, ngài ấy đã như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-beloved/471340/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.