"Thưa phu nhân?" một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai nàng. Juliana quay lại và thấy một người đàn ông mỉm cười với nàng. "Tôi là Jerard, thưa phu nhân, quản gia của chồng phu nhân. Tôi được lệnh dẫn đường cho phu nhân."
Người đang nói chuyện có dáng người rất cao và gầy, mặc một cái áo ngoài và một cái bít tất dài màu đỏ tía. Một tay anh ta đặt trên cán thanh gươm ngắn cài vào thắt lưng bằng một cái đai bằng da. Mái tóc màu vàng hoe của anh ta được cắt ngắn, bao quanh khuôn mặt góc cạnh và rám nắng, giờ đang tỏ vẻ rất nghiêm nghị. Khuôn mặt đó mang lại cho nàng một ý nghĩ hài hước và lạ lùng. Như thể biểu hiện ngiêm túc mà anh ta đang trưng ra lúc này là cố ý và không phải là bản tính thật sự của anh ta.
Dạ dày nàng thót lại, nhưng Juliana vẫn đứng dậy, đi theo anh ta vượt qua căn phòng lớn. Đã có khá nhiều người ở đó, âm thanh của tiếng nói, tiếng cười đùa, nhưng nàng không chú ý xem đó là ai. Sự chú ý của nàng dồn hết về để lấy lại sự bình tĩnh và sự thật là đầu gối nàng thấy như thể chúng đang lảo đảo khi nàng bước đi.
Người quản gia dẫn nàng đi xa về phía cuối căn phòng, nơi có một cái cầu thang dốc đứng dẫn vào một cái hành lang kín đáo bên trong.
Một ngọn đèn dầu nhỏ soi sáng một bức tranh về một khu rừng rậm rạp, âm u và tràn ngập một màu xanh thăm thẳm. Chính giữa bức tranh, một cái hồ sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-beloved/471345/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.