Tôi đứng hình. À… hình như hắn đã nói với tôi câu này một lần rồi… là lần trước trên sân thượng.
Tôi ngước nhìn hắn, buột miệng nói luôn:
– Còn cô gái hôm qua… A!
Tôi xấu hổ che miệng mình lại. Hắn ngạc nhiên nhìn tôi.
– Cô… ghen à? – giọng hắn có hơi cười. Hừ! Biết ngay khi hiểu tại sao, hắn thế nào cũng lấy cái lí do đó ra làm trò cười mà. Nhục nhã chết được!
– T… Tôi không có ghen! – tôi hét lên, cả khuôn mặt nóng rực… thật là tự đào mộ chôn mình mà.
– Đáng yêu quá! Thì ra là chuyện đó, vậy mà tôi cứ tưởng… – hắn vò nát tóc tôi, bị tôi hất tay ra, trừng trừng lườm. Vậy mà hắn vẫn cứ cười thật tươi, cứ như là vui lắm.
– Tưởng gì chứ?
– Thì tưởng cô giận vì chiều hôm qua tôi không sang lớp cô.
– Mặc kệ anh! Tôi đi làm đây. – tôi xốc lại cái ba lô trên vai rồi bước đi luôn.
Hắn cười cười, hất nhẹ mái tóc rồi đi theo tôi.
– Yuki! – giọng của Ajita vang lên – Em về kí túc xá sao?! Anh về với hai người. Anh có chuyện gấp cần gặp quản sinh.
Tôi mỉm cười đứng lại chờ anh đến chỗ hai chúng tôi. Tôi cười:
– Tôi đi làm thêm mất rồi, xin lỗi nhé.
– Vậy à… ừ vậy em đi đi, xin lỗi đã giữ em lại. – anh cười buồn rồi vẫy tay tạm biệt tôi.
– Mai gặp lại.
Tôi vẫy tay với anh rồi quay đi. Hắn gật đầu chào anh một cái cũng theo tôi.
Những việc sau đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-devil-don-t-go/1631701/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.