Lí do là, hắn cúi xuống nói chuyện, nhưng đôi môi hắn chạm vào mái tóc tôi… đôi mắt hắn mở to hết cỡ không nói lời nào nữa. Tôi cảm giác lạ nên ngước lên nhìn, rồi môi tôi… chạm vào môi hắn.
Hai đứa tôi hoàn toàn bất động. Hắn đột nhiên… nhắm mắt. Tôi giật mình đẩy hắn ra, Ren mất thăng bằng ngã ra sau, tôi hoảng hốt giữ hắn lại bằng cách nắm cổ áo, nhưng vật vã thế nào người ngã lại là tôi. Tôi trượt theo hông tủ nằm dài xuống, hắn sợ trúng tôi cũng ngã người theo. Bỗng nhiên từ đứng, chúng tôi đã chuyển tư thế. Tôi nằm không ra nằm, ngồi không ra ngồi, tựa lưng vào tủ. Hắn nửa ngồi nửa quỳ, hai tay chống vào tủ phía sau tôi, người hắn theo thế đổ về phía tôi.
Khuôn mặt chúng tôi kề sát nhau thêm vài mm lại hôn lần nữa. Tôi cảm thấy mặt tôi nóng ran, sắp cháy đến nơi, vội thét lên:
– Cậu mau đứng d… ưm…
Tuy nhiên, hắn vô cùng bất lịch sự chưa để tôi nói hết câu đã chặn đứng tôi… lại bằng môi của hắn. Tôi vùng vẫy, đáp lại phản ứng của tôi là cái rít qua kẽ răng:
– Im lặng.
Tôi bình tĩnh lắng nghe, phía bên ngoài có nhưng tiếng động:
– Tôi vừa nghe tiếng nói phát ra từ trong này.
– Có ai đâu?
– Tìm thử xem.
Chết thật! Dù tôi không sợ là chúng tôi đánh không thắng hai người ngoài kia, tuy nhiên, nếu để họ nhìn thấy chúng tôi đang trong tư thế này, nhất là môi hắn còn đang yên vị trên môi tôi thế này… mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-devil-don-t-go/1631720/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.