Nhìn cầu vồng cong cong đủ màu sắc, trái tim tôi ấm áp lạ thường, cảm xúc đột nhiên dâng tràn.
Ren và tôi cùng ngắm cầu vồng cho đến khi nó biến mất khỏi tầm nhìn mới mỉm cười. Bỗng nhiên chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn nhau. Ánh mắt của Ren trở nên sáng rực.
– Lát nữa đừng về nhà, qua kí túc xá đi.
– Tại sao?
Hắn chỉ cười.
…
Chúng tôi ngồi xe khoảng vài giờ đồng hồ đã trở về The East, tay xách tay mang, tôi và Ren còn phải khuân đồ về kí túc. Nhưng Ren đột nhiên gửi hết chúng về trước rồi bảo tôi cứ từ từ đi bộ về, hắn có việc phải đi một lát.
Tôi chưa kịp phản ứng gì, hắn đã chạy một mạch đi mất dạng. Tôi khó hiểu nhìn theo, nhưng sau đó ngoan ngoãn theo lời hắn nói. Ren dạo này thật sự khiến tôi không thể nào hiểu được, hành tung thì mờ ám, hành động thì đột ngột, hành vi thì khó hiểu.
Tôi thở một hơi mạnh, làn khói trắng bay ra… thì ra mùa hè ở lục địa phía đông lại lạnh như vậy.
Đèn đường bắt đầu được thắp lên, một mình tôi bước đi trên đường đến kí túc xá…
Thật hoài niệm, nó đột nhiên khiến tôi nhớ đến lần đầu tiên đến đó… cũng chính là lần đầu tiên tôi gặp Ren.
Đứng trước cổng kí túc… tôi giật cả mình khi thấy mọi người xì xầm bàn tán loạn cả lên. Người người bu lại một thành tụ xì xào, gần như chắn hết cả lối ra vào. Tôi cũng chẳng quan tâm gì lắm, chỉ là… tại sao ấy nhỉ, họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-devil-don-t-go/1631828/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.