“Đừng quyến rũ anh… có được không?”
Được không cái gì chứ? Anh mới là người quyến rũ em cơ mà!!
Nhớ đến câu nói và khuôn mặt gần kề, sát với mình tối hôm qua… dòng kí ức lại ùa về nha…
Anh đè tôi xuống, ngay lập tức phủ người mình lên trên. Tôi không hoảng hốt… không bàng hoàng… không hoang man… mà chính là cái cảm giác tưởng như tim mình đã giết mình rồi.
Ở khoảng cách này, da anh trắng hơn, đôi mắt anh sáng hơn, chiếc mũi anh cao hơn, đôi môi anh nhìn thấy kích thích hơn, vai anh nhìn rộng hơn… hàng tá thứ khác tốt hơn!!
Mùi hương của anh nhanh chóng ùa vào mũi tôi thật sự khiến người ta ngây ngất. Phía dưới lưng mình ấm ấm êm êm, nhưng không thể đào lỗ chui xuống được, xung quanh không có khoảng trống, không thể bò ra được… chỉ có thể mặt đối mặt với anh… thật sự còn cảm thấy kích thích hơn. Mặt tôi lúc này chắc đang đỏ như con gà tây.
Anh mới đưa mắt nhìn tôi chăm chú một hồi, thì tim đập như sắp chạy ra khỏi ngực, tay chân bủn rủn như gãy nát, toàn thân hừng hừng lửa. Một câu của anh đã khiến toàn thân tôi bất động… ách…
– Anh hiểu rồi… nên đừng quyến rũ anh nữa… có được không??
Bởi mới nói, được không con khỉ!!!! Làm người ta tim đập chân run, đến cơ mặt cũng xém biến dạng vì phải nhịn cười… ừ thì… dù có run thật, nhưng ‘bị’ người tôi thích đè xuống… khoảng cách gần như vậy không khỏi thấy vui nha.
Nói tôi biến thái cũng được… ai mà chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-devil-don-t-go/1631873/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.