Lời kể của Yuki.
Aa… đầu đau quá! Có chuyện gì đã xảy ra.
Tôi dần dần mở mắt ra, khung cảnh xung quanh khiến tôi khá ngạc nhiên, mà tình trạng của tôi lúc bây giờ cũng khiến tôi thấy rất giật mình.
Tôi đang ở trong một nhà xưởng bỏ hoang chăng, tôi đoán vậy? Xung quanh khá tối, ánh sáng duy nhất chính là từ thứ đèn lập lòe trên đầu, bóng đèn dây tóc sáng mờ mờ. Ngoài đó ra, bóng tối xung quanh gần như trải dài bất tận. Dường như nhà xưởng này rất lớn, trên những bức tường xa xa, một vài ánh sáng li tí bẻ nhỏ chui từ bên ngoài vào, lọt qua những khe hở nhỏ xíu.
Tôi cảm thấy toàn thân tê tái. Bình tĩnh lại mới phát hiện mình đang ngồi yên trên một chiếc ghế sofa đặt trơ trọi ở giữa, dây trói thật chặt, buột tôi vào chiếc ghế, tôi tự nhiên trở thành một con sâu uốn éo vì không thoát ra được.
– Ai vậy?! Thả tôi ra!! Đồ điên! Tôi không đẹp không giàu! Bắt tôi làm gì?! – tôi không thương tiếc giọng nói của mình, cũng chẳng có thèm giữ hình tượng gì gì đó mà hét lớn, hét đến độ bản thân mình còn có thể nghe thấy tiếng vang vọng lại.
Tôi thở dài, định thi triển phép thuật thì lại phát hiện ra mình không có làm được… ơ ơ… cái quái gì? Tình trạng này là hậu cướp phép thuật á?! (ý chị ý là hậu quả còn sót lại sau lần bị cướp phép ợ =])
Đồ điên! Tôi tự chửi bản thân mình, bình tĩnh một chút xem nào. Lần trước Ren có nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-devil-don-t-go/1631894/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.