~~ Gần hết truyện rồi thì phải làm sao đây :)))))
Ai dô dù gì thì
MERRY CHRISTMAS ~~
(Bên ngoài phòng, ba người nghe lén nhất thời lặng thinh, không biết nói gì… sau đó tản hết ra, mỗi người một việc, nhưng ánh mắt ra chiều suy tư, và không ai chú tâm vào những việc mình đang làm… hình ảnh đau khổ của Yuki choáng ngợp tâm trí họ.
Mọi người như mù mù mờ mờ không rõ mình đang làm gì, bởi toàn não bộ đều đang suy nghĩ về nỗi đau mà người con gái bé nhỏ kia phải gánh lấy một mình suốt từng ấy năm. Quá khứ của cô bé ấy… quá đớn đau, quá khốc liệt và tàn nhẫn.)
…
Câu nói của hắn như liều thuốc mạnh, đâm thẳng vào nơi yếu đuối nhất của trái tim tôi, khiến nó run rẩy từng hồi… cuối cùng, không nhịn được, tôi bật khóc, khóc xong thì ngủ nguyên một lèo trong vòng tay của Ren đến tận sáng hôm sau, mắt tôi sưng đỏ lên, cả khuôn mặt nhìn chung chung lại mà nói thì… chẳng khác mấy con cá mắt lồi là bao nhiêu hết.
Tôi khẽ thở dài, số phận mình thật là khó khăn, nhìn bản thân trong gương còn thấy tự thương cảm cho mình cơ đấy.
Ren mở cửa nhà vệ sinh, trên tay là một cái tô, bên trong có đá và một cái khăn lông mềm mại.
Hắn đặt tôi ngồi yên lên cái bệ, bây giờ dù ngồi nhưng tôi vẫn cao ngang bằng Ren.
Hắn cho đá vào bên trong cái khăn, khẽ buột lại rồi nhìn tôi ra lệnh:
– Nhắm mắt lại. – nói là ra lệnh vậy thôi, chứ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-devil-don-t-go/419651/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.