Khi tỉnh dậy, cơn đau đã biến mất, cơ thể cũng trở nên nhẹ hơn, tuy nhiên, tay chân tôi vẫn bị kiềm lại, mấy thứ dây nhợ lằng nhằng!
Tôi nhíu mày khó chịu khi ánh sáng cường độ mạnh đột ngột xộc vào mắt mình. Tuy nhiên, đây không phải là một trần nhà trắng xóa như trong những câu chuyện tôi đã đọc. Đó là một cái đèn chùm pha lê hết sức cầu kì, tỉ mỉ đến từng chi tiết một.
Tôi khẽ cử động mấy ngón tay, khuôn còn ê ẩm như ban nãy, tuy nhiên, tay tôi bị cái gì đó nắm chặt, chặt đến mức, tôi không thể rút ra. Tôi nhíu mắt một hồi rồi mở ra chậm rãi, khi mắt đã quen với ánh sáng nơi đây. Tiếng sột soạt bên cạnh vang lên, đồng thời, giọng nói của Ren như tiếp nối kí ức vỡ vụn trước khi tôi bất tỉnh:
– Yuki. Em tỉnh rồi sao? Thấy trong người như thế nào?
Tôi nhìn sang, thấy hắn vội vã nắm chặt luôn cả hai tay tôi, chuyển từ ngồi trên ghế sang giường. Hắn cúi đầu nhìn tôi chăm chú. Nằm nói chuyện như vậy thật sự rất… có chút kì quặc, nên tôi chống ta ngồi dậy. Ren hắn đưa tay đỡ tôi, giúp tôi đặt cái gối ra sau lưng, chỉnh chăn này nọ rồi lại hỏi:
– Em có mệt không? Có nhức đầu chóng mặt hay gì không?
– Em ổn, nhưng… đây là đâu? Có chuyện gì đã xảy ra?
– Em đột ngột ngất đi, lúc đó boss chạy vào cùng nghiên cứu sinh, mọi người xúm vào kiểm tra giúp em. Bà ta nói sáng ngày mai sẽ có kết quả cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-devil-don-t-go/419658/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.