Ren sau khi dứt nụ hôn thì ôm tôi cứng ngắc, cả lúc đi vào nhà tôi cũng bị hắn ôm. Ren luồn tay qua ôm chặt thắt lưng tôi, khiến người tôi dính sát vào hắn, thật sự rất khó đi, tôi liền lèm bèm:
– Anh có cần phải như vậy không?
– Vì em rất hay gây chuyện, anh phải trông chừng em. Làm vậy cho em khỏi biến mất nữa.
– … – cái thể loại lí luận ngang ngược gì thế này?!!
Vừa vào nhà đã thấy Chito và Ajita đang tức tốc chạy ra ngoài. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Chito là những hàng nước mắt.
Vừa nhìn thấy tôi, Chito đã gào lên:
– Cậu làm cái trò gì vậy hả??! Đột nhiên đưa tớ về nhà rồi biến mất là thế nào?!! Đồ ngốc!
Tay cô nàng vò lấy vò để tóc tôi. Vừa cười vừa mếu máo vừa giận dỗi, nhìn Chito lúc này chẳng khác đứa con nít là mấy.
– Đồ ngốc này.
– Thôi tớ mệt lắm rồi, vào nhà đi có được không? – tôi cười trừ.
– Tất nhiên. Vào thôi! Đi thôi. – Chito thẳng tay đẩy Ren ra, ôm eo tôi vào trong. Để lại hai anh chàng với vẻ mặt nghi vấn tình cảm giữa hai cô vợ của mình.
Sau khi vào nhà, Chito mới cau có, lèm bèm:
– Thuốc mê con khỉ gì mà đến tận khi nãy tớ mới tỉnh dậy. Ajita thấy vậy liền dựng tớ dậy bảo là cùng chạy đi tìm cậu, không ngờ vừa ra đến cổng đã gặp. Hay thật đấy!
Dragon dù bình thường thể hiện ra là rất ghét tôi, nhưng bây giờ nó nghe tiếng tôi thì ngay lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-devil-don-t-go/419683/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.