Nghe thấy tẩu tán thành mình, sự tự tin của Mai Tử tăng lên rất nhiều, mắt nàng ấy sáng lên, khóe miệng bất giác nhếch lên lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp như một tiểu cô nương.
Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Mai Tử, Lê Mạn cũng bật cười theo.
Mai Tử lúc này mới nhìn ruộng lúa hai bên đường nói với Lê Mạn: "Tẩu, trong thôn đã bắt đầu gặt lúa rồi. Hôm qua muội đến ruộng của nhà mình xem, thấy cũng có thể gặt rồi. Tẩu và ca ca định bao giờ thu hoạch? Đúng lúc muội và Thiết Tử cũng đang ở đây, cùng nhau cắt lúa, rất nhanh sẽ thu hoạch xong thôi, không cần tẩu và ca ca muội vất vả như vậy."
Nghe Mai Tử nói vậy Lê Mạn đột nhiên đưa mắt nhìn về phía ruộng hai bên đường, lúc này mới phát hiện toàn bộ lúa đã chín vàng rực rỡ, cách đó không xa đã có người bận rộn lên đồng.
Lúc này Lê Mạn mới nhớ ra, quả nhiên đã đến lúc phải gặt lúa.
Nàng bận trang điểm đến mức không để ý chuyện gì xảy ra ở ruộng, nếu không nhờ Mai Tử nói thì nàng sẽ không thể nhớ nổi.
“Người trong thôn đã bắt đầu gặt lúa chưa?”
Lê Mạn lẩm bẩm.
Mai Tử gật đầu: "Mấy ngày nay trong thôn có người bắt đầu đi gặt lúa, hai ngày nữa tất cả mọi người chắc cũng sẽ đi gặt. Muội đã ra đồng vài lần, lúa ở nhà chúng ta cũng đã chín, có thể gặt. Tẩu tử, chúng ta phải nhanh nên một chút, không thể chậm trễ được.”
Lê Mạn gật đầu, lúa đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1746952/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.