Mai Tử không tính là ngốc, nàng ấy cũng chịu khó, Lê Mạn cũng không hẳn rất lo lắng cho nàng ấy.
Cả nhà cùng nhau nói chuyện một lúc, Tống Đại Sơn đun chút nước nóng, mọi người tắm rửa xong liền trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Tống Đại Sơn lấy hết số tiền kiếm được hôm nay đưa cho Lê Mạn, “Hôm nay kiếm được 48 văn tiền cho việc giao củi, 20 văn cho việc kéo hàng buổi chiều, tổng cộng là 68 văn tiền.”
Lê Mạn không thể nhịn cười khi nhìn bộ dạng móc sạch túi của hắn.
Nam nhân này của nàng đúng là không biết giấu diếm một xu, khi trở về liền giao hết tiền trên người, nam nhân như vậy thật quá đáng yêu rồi.
Lê Mạn đến gần hắn, hôn lên hai má của hắn, “Tướng công thật tuyệt.”
Tống Đại Sơn không giấu được nụ cười trong mắt. Mỗi lần đưa tiền đều là lúc hắn thích nhất, bởi vì Lê Mạn đều sẽ hôn hắn, sau đó khen ngợi hắn, khiến hắn không khỏi vui sướng trong lòng.
Lê Mạn lấy ra 5 đồng nhét vào trong túi của Tống Đại Sơn, “Đây là của chàng, bên ngoài ăn uống gì không cần tiết kiệm tiền, mua chút đồ ăn đồ uống biết không?”
Lê Mạn không phải loại nữ nhân một chút tiền cũng không cho nam nhân, mỗi lần nàng đều đưa mấy đồng cho Tống Đại Sơn, trong túi của hắn có không dưới 30 văn tiền, nếu gặp chuyện gì cũng không đến mức không thể trả tiền. Nhưng dường như từ trước đến nay chưa từng thấy hắn tiêu tiền cho bản thân, hắn thường mua thứ gì ngon mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1746955/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.