Nhìn thấy Mai Tử xua tay không chút suy nghĩ, Lê Mạn thở dài, sau đó nói tiếp: "Ta không phải muốn muội học tay nghề của ta, ta biết rõ muội không thể nên ta chỉ dạy cho muội một phương pháp trang điểm cố định để trang điểm ứng phó với mọi tân nương. Ta dạy cho muội biện pháp này dù không thể trang điểm đẹp bằng như ta trang điểm nhưng vẫn có thể đẹp bằng một nửa. Đối với người bình thường thì hoàn toàn đủ rồi, so với những nương tử hóa trang trước kia mời về trong thôn thì đã tốt hơn một chút rồi không chỉ tốn một giờ rưỡi mà cho dù muội trang điểm không thể bằng ta, người trong thôn cũng nguyện ý mời muội."
Mai Tử có chút do dự khi nghe vậy, nàng ấy chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu suy nghĩ một hồi mất nửa ngày lại lắc đầu, "Không được đâu tẩu, chuyện này khó quá, ta không thể hiểu nổi, mỗi lần nhìn tẩu trang điểm ta đều chóng mặt, làm sao mà nhớ được những bước đó nói chung là ta không thể.”
Lê Mạn thấy nàng ấy bị hù sợ c.h.ế.t khiếp nên không biết nên cười hay nên khóc, đành phải an ủi nàng ấy: "Ta biết rõ kỹ năng trang điểm rất khó nhưng mà điều ta muốn dạy muội không phức tạp như vậy, rất đơn giản thôi. Còn chưa bắt đầu học mà sao muội lại bị dọa sợ tới mức này chứ? Nó có khó khăn gì mà sao muội nghĩ như vậy? "
Mai Tử gãi đầu, vẻ mặt chua xót nói: "Tẩu à, chỉ có tẩu mới cảm thấy dễ dàng. Trong mắt ta, nó chính là thần kỹ của tẩu đó."
Lê Mạn bật cười trước những gì nàng ấy nói.
Thiết Tử và Tống Đại Sơn cũng cười.
Thấy bọn họ cười, Mai Tử nghẹn miệng rồi nói tiếp: "Tẩu à tẩu đừng cười, lời ta nói đều là sự thật, tẩu là người có thể che đi khuyết điểm trên mặt người khác, người lớn lên xấu xí như thế nào tẩu cũng có thể làm cho trở nên xinh đẹp, đây không phải là một thần kỹ sao? Nếu tẩu muốn ta đi làm việc đó, làm sao có khả năng được. "
Thiết Tử ở một bên gật đầu đồng ý, hắn cũng cảm thấy Mai Tử không ổn lắm, chủ yếu là do tay nghề của tẩu tử hắn thật sự lợi hại.
Lê Mạn bất lực lắc đầu, "Mai Tử, ta biết rõ muội không thể nào làm cho khuôn mặt có khuyết điểm hóa thành khuôn mặt như bình thường, ta cũng không định để cho muội làm chuyện này, ta chỉ dạy cho muội tay nghề trang điểm cho nữ tử bình thường thôi. Còn về phần những nữ tử có khuôn mặt khó coi thì muội nên chào hỏi trước khi đến muội và trước tiên muội cũng nói rõ trình độ mà muội có thể hóa trang, sau đó sẽ là việc của họ nếu họ muốn mời muội hay không, muội chỉ cần cố gắng hết sức mình làm được rồi."
Mai Tử lầm vào trầm tư trước lời nói của Lê Mạn
Lê Mạn nhìn Mai Tử trầm tư và nói tiếp: "Về sau, ta không thể đảm đương nổi công việc kinh doanh trang điểm ở thôn nên ta muốn việc kinh doanh ở thôn này cho muội nhưng có làm hay không là tùy thuộc vào muội. Nếu muội không muốn làm vậy thì thôi không nên làm muội khó xử, ta cũng chỉ đang đưa ra một đề nghị thôi."
Mai Tử nhướng mắt nhìn Lê Mạn: "Tẩu à, ta biết tẩu đều một lòng vì lợi ích của ta, nếu để tay nghề này đặt vào người khác, ta dù có quỳ xuống cũng không học được. Bây giờ tẩu có lòng dạy ta, làm sao ta có thể không muốn học, chỉ sợ ta ngu ngốc không học nổi sẽ làm mất mặt tẩu và làm tẩu thất vọng."
Lê Mạn cười sờ đầu nàng ấy, "Tiểu muội à, muội phải tin tưởng tẩu, tẩu muốn muốn dạy muội thì nhất định có thể dạy dỗ muội, muội đừng suy nghĩ nhiều. Ta kêu ca muội gọi bọn muội đến đây, ta chỉ thừa dịp muốn dạy muội thêm vào mỗi buổi tối lúc ta trở về, chỉ vài ngày nữa ta sẽ trang điểm cho muội muội nhà mẹ đẻ chị dâu của con dâu Triệu gia Lan Hoa, muội đi với ta đi, nếu được ta sẽ để muội trực tiếp hóa trang."
"A? tẩu, để ta ... để ta hóa trang? Ta ... ta không thể làm được, phải không?" Mai Tử lại sợ hãi đứng lên lần nữa.
Thấy nàng ấy lại sợ hãi, Lê Mạn lại phải vươn tay kéo nàng ấy ngồi trên ghế: "Đừng có kích động như vậy được không? Mấy ngày này ta sẽ dạy cho muội nhưng không phải để muội trực tiếp hóa trang mà ta phải hỏi trước người ta có đồng ý cho muội hóa trang hay không. Nếu họ sẵn lòng thì đó sẽ là lần đầu tiên trang điểm của muội còn nếu họ không sẵn lòng thì muội có thể ở bên cạnh nhìn xem để tích lũy từng chút kinh nghiệm."
Mai Tử mím môi, nuốt ngụm nước bọt rồi lo lắng gật đầu, "Được, được."
Lê Mạn thật sự không có biện pháp làm gì được nàng ấy, bây giờ nói nhiều cũng vô dụng, nàng ấy chỉ có thể tự tin khi nhìn thấy thành quả của chính mình.
Vì vậy, thừa dịp trong lúc trời còn chưa tối, Lê Mạn liền lấy rương trang điểm ra, để Mai Tử ngồi trên ghế bày ra một chiếc gương lớn trước mặt, để nàng ấy có thể nhìn rõ mặt mũi của chính mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.