🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Buổi chiều, Lê Mạn vừa trang điểm xong cho một vị phu nhân, không thấy ai đợi trang điểm nữa, Lê Mạn quay đầu xem thời gian hiện tại, nghĩ một lúc, mở miệng nói với lão bản nương: “Nguyệt tỷ, muội đi ra ngoài một chuyến, hôm nay Đại Sơn tặng củi đốt cho Vân tỷ, muội muốn đi xem có gì không ổn hay không.”

Lão bản nương biết bây giờ Tống Đại Sơn nam nhân nhà Lê Mạn phải tặng củi đốt cho tửu lâu của Vân Nương, hôm nay là ngày tặng đầu tiên, khó tránh Lê Mạn không an tâm phải qua đó xem, vì thế lão bản nương gật đầu nói: “Mau đi đi, ta sẽ chăm sóc Tiểu Bảo, đừng lo lắng.”

 

Tửu lâu của Vân Nương cách cửa hàng không xa, đi bộ không đến một khắc là đến nơi.

Lê Mạn để lão bản nương chăm sóc Tiểu Bảo một lát, sau đó rót đầy nước đun sôi để nguội chỗ lão bản nương vào ống tre đựng nước mới mua, rồi “mượn” hai khối điểm tâm lấy từ trong túi của Tiểu Bảo, đi về phía tửu lâu của Vân Nương.

 

Hôm qua, Tống Đại Sơn và hai huynh đệ Triệu gia lên núi đốn củi, sau đó Triệu thúc cũng đi theo, nhiều thêm một người, việc đốn củi cũng nhanh hơn nhiều, buổi chiều mấy người cũng không có việc gì, thế là vùi đầu vào chuẩn bị xong mười hai bó củi cần trong hai ngày chỉ trong một buổi chiều, sáng hôm nay Tống Đại Sơn giúp người xong, sau khi ăn cơm trưa liền xếp củi đốt lên xe, xếp đầy một thùng xe, rồi vội vàng kéo xe lên trấn tặng củi, còn người Triệu gia tiếp tục lên núi chuẩn bị củi đốt cho ngày kia.

Tửu lâu của Vân Nương nằm trên đường chính phía sau phố lớn có cửa hàng phấn son của Nguyệt nương, vốn dĩ Lê Mạn định đi đường chính, sau đó rẽ vào một đường khác, nhưng đang đi thì vô ý đánh mắt nhìn, mới phát hiện hiện tại cửa tiệm bên tay phải chính là của ông chủ tiệm vải trước đây có suy nghĩ không đứng đắn với nàng.

Mà lúc này, ông chủ tiệm đứng trước cửa đã nhìn thấy nàng đứng ở ngoài cửa.

Từ sau lần ở hội đèn lồng đó, Lê Mạn không bao giờ mua vải ở cửa tiệm này nữa, mà đổi sang tiệm khác, trong lòng cũng đem chuyện xảy ra lần trước ném ra sau đầu, tất nhiên cũng quên mất ông chủ Trương Tắc Sĩ, vì vậy vừa này nhất thời không nhớ ra tiệm này nên đã đi lối này, bây giờ vô ý mà nhìn thấy người đứng ở cửa kia, trong lòng bỗng thấy sợ hãi, rẽ vào ngõ hẻm bên cạnh theo bản năng, đổi đường đi khác.

Tuy rằng Lê Mạn không xảy ra bất cứ điều gì với người đàn ông này, cũng sớm từ chối, nhưng nhân ngôn khả uy, Lê Mạn không muốn có những phiền phức không cần thiết, ngộ nhỡ người này không biết điều một mực lại gần thì không tốt, vì vậy vẫn nên đề phòng thì hơn.

Lê Mạn vội vàng men theo ngỏ tắt đi về phía trước, không ngờ còn chưa đi hai bước đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vàng, Lê Mạn kinh hãi, bước chân càng nhanh hơn.

"Lê muội tử, xin dừng bước." Thấy Lê Mạn đi càng nhanh, người phía sau mở miệng kêu lên.

Lê Mạn không nghĩ tới người này thật sự không biết điều như vậy, trước đây nàng đã nói rõ ý từ chối của mình, hơn nữa vừa nãy còn né tránh rõ ràng như vậy, nhưng người này vẫn đi theo, lẽ nào còn chưa có hết hi vọng?

Lê Mạn cố ý không để ý tới hắn, bước chân sao có thể nhanh hơn một đại nam nhân, trong chốc lát đã bị người phía sau đuổi theo, cánh tay kéo lại.

Lê Mạn dùng sức vùng vẫy, giận giữ với người đuổi theo: "Trương lão bản, ngươi có ý gì!"

Sắc mặt Trương Tắc Sĩ như thường, chắp tay tỏ vẻ xin lỗi với Lê Mạn: "Lê muội tử, vừa nãy ta gọi muội muội không để ý tới, ta quá gấp gáp nên mới thất lễ, mong muội không cần để ý."

Lê Mạn không vì thái độ của hắn mà dịu đi, cau mày lạnh lùng nói: "Trương lão bản, ta là nữ nhân đã có chồng, vả lại ta và tướng công ta cầm sắt hòa minh, ân ái có thừa. Ngươi tùy tiện đi theo sau ta như vậy, vô cùng ảnh hưởng thanh danh của ta, mong rằng Trương lão bản tự trọng, miễn cho lời ra tiếng vào không cần thiết, tăng thêm phiền toái.

Sự ôn hòa tươi cười trên mặt Trương Tắc Sĩ dần dần không nhịn được, tìm tòi nghiên cứu khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lê Mạn.

Lần trước mặc dù hắn ta bị Lê Mạn từ chối, nhưng hắn ta cũng không có bởi vậy mà buông tha cho nàng, nữ nhân thôi, đều như vậy, chung quy phải dè dặt, chỉ có kỹ nữ mới có thể để nam nhân ngoắc ngoắc ngón tay liền tới, cho nên hắn ta cũng không để ý lời từ chối của nàng, chỉ cần hắn ta kiên trì, khiến nàng thấy được tâm ý của hắn ta, hiểu được hắn ta thật sự muốn cưới nàng, mà không phải mang ý đùa bỡn do nhất thời phong lưu, hắn ta tin nàng nhất định sẽ rời xa kẻ nghèo hèn kia, lựa chọn nam nhân đối xử tốt với nàng hơn.

 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.