Hoàng phu nhân lúc này đã chuyển từ ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy Lâm phu nhân sang suốt ruột không chờ được nữa. Bà ấy vội vàng nhìn Lê Mạn nói mặt nói: “ Người là thợ trang điểm trang điểm cho nàng ấy phải không? Nhanh, trang điểm cho ta đi, ta cũng muốn xinh đẹp giống như nàng ấy.”
Lê Mạn lau nước trên tay, gật đầu: “Được, mời phu nhân ngồi.”
Hoàng Phu Nhân sốt sắng kéo Lâm phu nhân vẫn đang ngồi trước bàn trang điểm lên: “Người mau đứng dậy để ta ngồi.”
Lâm phu nhân bị bà ấy kéo lên thì tức giận giật lại tay áo: “Đừng kéo đừng kéo, ngươi mà làm học lớp trang điểm này của ta xem ta xử lý như thế nào.” Nói xong Lâm phu nhân vẫn dịch ra nhường chỗ.
Nhưng Lâm phu nhân lại không rời đi, cũng tò mò ngồi cạnh, chuẩn bị nhìn kĩ xem lớp trang điểm xinh đẹp như vậy được tạo ra như thế nào.
Hoàng phu nhân nhanh chóng ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn dung mạo của mình trong gương, bà ấy không khỏi thở dài: “ Bây giờ ta nhìn lớp trang điểm của mình, thật sự cảm thấy xấu, nhanh tẩy đi cho ta.”
Lê Mạn đổ đầy nước, bắt đầu tẩy trang cho Hoàng phu nhân trước.
Sau khi tẩy sạch lớp trang điểm, mặt mộc của Hoàng phu nhân lộ ra
Dựa theo dung mạo của Hoàng phu nhân bây giờ, khi còn trẻ bà ấy cũng là một mỹ nhân, chẳng qua là năm rộng tháng dài mài mòn đi, cộng thêm việc chăm sóc không tốt, cùng với nguyên nhân sử dụng đồ trang điểm quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1746991/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.