🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bà chủ lau đi lớp trang điểm của mình hôm nay, để lộ mặt mộc ra.

Bộ dáng của bà chủ quả thật không tồi, sau khi bà ấy tẩy trang xong mà nhìn vẫn thấy đẹp, nhưng đây không phải vì được trang điểm mà là vì giá trị nhan sắc của bà ấy. Nói trắng ra chính là, tuy bà ấy trang điểm không tồi, nhưng chỉ vẽ một chút son phấn lên trên mặt, cũng không khiến phần xinh đẹp của bà ấy nổi bật lên chút nào, gương mặt sau khi trang điểm của bà ấy, không hề khiến bà xinh đẹp hơn.

Nếu bà chủ không đẹp, thì sau khi bà ấy trang điểm xong cũng sẽ không đẹp.

 

Chỉ là, Lê Mạn cũng không nói cho bà chủ nghe suy nghĩ trong lòng mình, chỉ cúi đầu nghiêm túc trang điểm cho bà ấy.

Bà chủ dưỡng da quả thật không tồi, cho nên Lê Mạn không dùng quá nhiều phấn nền, chỉ bôi một lớp nền nhạt, che đi mấy vết lốm đốm và khuyết điểm nhỏ trên mặt, để cả khuôn mặt trở nên trắng mịn.

 

Sau đó, Lê Mạn sửa lại khuôn mày cho bà chủ, để khuôn mày thích hợp với bà ấy, sau đó lại dùng bút mày sửa lại cẩn thận, đạt tới hiệu quả tốt nhất.

Ngũ quan của bà chủ không tồi, nhưng để đạt tới hoàn mỹ thì vẫn còn thiếu một chút, phần cần sửa lại chính là mũi và cằm. Mũi của bà ấy không đủ tinh tế, có hơi bè xuống, tuy với người bình thường đó đã tinh tế rồi, nhưng với một mỹ nữ thì vẫn còn rộng, không đủ tinh tế, cho nên Lê Mạn chú trọng vào hai chỗ này hơn.

Hai nơi này chỉ dựa vào tạo bóng và bắt sáng, Lê Mạn đánh hai đường bóng lên hai cánh mũi, sau đó đánh một lớp bắt sáng lên, cái mũi nháy mắt cao hơn. Phần cằm cũng tương tự, che một phần cằm rộng đi, làm cho cằm trở nên tinh tế xinh đẹp hơn.

Sau khi sửa xong hai chỗ này, những chỗ khác cũng không khó xử lý lắm, Lê Mạn vẽ mắt bà chủ hơi hơi cong lên, khóe mắt đánh một ít phấn hồng, làm cho người ta cảm thấy quyến rũ, dịu dàng lại cao quý, cũng rất hợp với khí chất và tuổi tác của bà chủ. Đến phần tô môi, Lê Mạn dùng hai màu son khác biệt để tô cho bà ấy, làm cho đôi môi trở nên óng ánh hồng hào, cực kì mê người.

Gương mặt của bà chủ không tồi, không cần chỉnh bóng, cho nên Lê Mạn bỏ qua luôn bước này, sau đó chuyển sang làm tóc cho bà chủ. Lê Mạn chọn kiểu búi tiên vân kế vừa phù hợp với khuôn mặt của bà chủ vừa khiến người khác chói mắt. Kiểu búi tóc này cực kì khó, cũng rất tốn thời gian, nhưng lại vô cùng đẹp, bất cứ góc độ nào cũng có thể khiến người khác không dời mắt đi được, nháy mắt liền trở thành tiêu điểm. Hôm nay bà chủ còn đeo khuyên tai hồng ngọc, thật sự là càng hợp càng làm tăng thêm sức mạnh, đẹp đến mức không gì sánh nổi.

Nửa canh giờ sau, Lê Mạn thu tay về, nhìn bà chủ, gật gật đầu, cực kì hài lòng với lần trang điểm này.

“Nguyệt tỷ, xong rồi, tỷ nhìn thử xem.” Lê Mạn nói xong đưa gương lớn tới trước mặt bà chủ.

Bà chủ nhìn bản thân trong gương, kinh ngạc không ngoài dự liệu của Lê Mạn.

Dung mạo lúc này của bà chủ, nhờ vào sáu phần cơ sở của bà ấy, chỉ thiếu hai phần nữa, trước đó bà ấy đã có thể được gọi là mỹ nhân, hiện tại gọi là đại mỹ nhân cũng không hề quá lời.

Bà chủ sờ sờ mặt mình, suýt thì không tin nổi. Bà ấy có thể đẹp tới như vậy sao?

Trước kia bà ấy mở quán bán son phấn, cũng có nghiên cứu một chút về trang điểm, cũng học vô số kỹ xảo trang điểm, thỉnh thoảng sẽ chỉ khách hàng tới mua cách trang điểm, cũng rất được khách hàng công nhận. Bà ấy tự nhận kỹ thuật của bà ấy không hề kém, không hề khách khí, cũng có thể coi là cực kì tốt ở trong trấn này.

Trước đó Lê Mạn tự xưng là kỹ thuật trang điểm rất cao, trong lòng bà ấy vẫn còn đang nghĩ, chắc là tầm nhìn ở dưới thôn vẫn chưa được mở mang, được mọi người trong thôn khích lệ mấy câu liền tự cho rằng kỹ năng của bản thân không tồi; cũng có khả năng đúng là kỹ thuật của Lê muội không tồi, nhưng tuyệt đối không vượt qua bà ấy, dù sao với trình độ tốn công từ trên xuống dưới của bà ấy, khẳng định là người tự mò mẫm một mình không thể bằng được.

Nhưng mà lúc này, cuối cùng bà ấy đã biết những suy nghĩ trước đó của mình có bao nhiêu sai lầm, may mà bà ấy không thể hiện ra bên ngoài, nếu không thật sự không có mặt mũi gặp người khác rồi.

Kỹ thuật trang điểm của Lê muội đúng là không tồi, quả thực được coi là xuất thần nhập hóa, cao thủ trong cao thủ rồi. Bà ấy sống đến tầm tuổi này rồi, cũng gặp không ít người khéo tay, nhưng chưa bao giờ gặp người có thể so sánh với bà ấy.

Bà chủ cảm thấy bà ấy thật sự nhặt được bảo bối rồi.

Với tay nghề của Lê muội, lo gì không có ai tới tìm nàng trang điểm chứ, đừng thấy trấn này nhỏ, nhưng có không ít người giàu có, đặc biệt là các phu nhân tiểu thiếp của những nhà giàu có này, sẽ tiêu không ít tiền lên gương mặt, mỗi lần có cái gì đẹp mới ra đều mua cho bằng được, không hề tiếc tiền, nếu biết được có người có thể biến bọn họ trở nên xinh đẹp, chắc chắn sẽ chạy đến đây mỗi ngày, tốn bao nhiêu tiền cũng bằng lòng bỏ ra.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.