Nhưng mà nên làm thế nào mới có thể kiếm được nhiều tiền đây?
Lê Mạn vừa suy nghĩ vừa ăn, mãi đến khi ăn xong cũng không nghĩ ra cách nào.
Thôi vậy, hiện tại tiền vẫn có thể chống đỡ được hai lần chữa trị nữa, vẫn có thời gian suy nghĩ dần dần.
Sau khi cơm nước xong, ba người trở về nhà trọ, tìm tiểu nhị lấy một ít nước ấm để rửa mặt, rồi tắt đèn đi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lê Mạn và Tống Đại Sơn trả phòng, vội vàng lên xe lừa trở về thôn Đạo Nguyên.
Về đến nhà, dọn dẹp một lượt từ trong ra ngoài nhà xong, Lê Mạn và Tống Đại Sơn cùng nhau sang nhà Triệu thẩm mang gà con về.
Triệu thẩm đang nấu cơm, thấy Lê Mạn và Tống Đại Sơn trở lại, lập tức kinh ngạc vui mừng hỏi han: "Các con đã về rồi hả? Thế nào rồi, chân của Đại Sơn có thể chữa được không?"
Lê Mạn gật đầu: "Có thể, đại phu nói tuy có vẻ khó chữa, nhưng vẫn có thể chữa được, sau này cứ cách nửa tháng chúng ta liền đến y quán trong thành điều trị một lần."
Triệu thẩm nghe được tin tức này rất vui vẻ: "Thế là tốt quá rồi, chân của Đại Sơn có thể chữa được, vậy về sau cuộc sống của các con càng ngày càng tốt hơn."
Lê Mạn cười gật đầu, sau đó hỏi: "Thẩm, hai ngày con vắng nhà có ai đến nhà tìm con trang điểm không?"
Triệu thẩm lắc đầu: "Không có, ngày nào thẩm cũng để ý, nhưng không thấy ai đến cả."
Lê Mạn gật gật đầu, trong lòng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747010/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.