Cả nhà ngồi ăn cơm tối cùng nhau, mau chóng nghỉ ngơi đi ngủ.
Bởi vì đêm nay phòng đối diện để cho nhà Mai Tử ở, Tống Đại Sơn không có nơi nào đưa Tiểu Bảo qua, đành phải buồn bực quy củ đi ngủ.
Lê Mạn vui vẻ cười trộm khiến cho Tống Đại Sơn tức giận, khi Tiểu Bảo ngủ say thì giày vò Lê Mạn một hồi.
Ngày hôm sau, Tống Đại Sơn chở Thiết Tử đi trấn trên, Mai Tử ở nhà.
Sắp đến buổi trưa thì Thiết Tử và Tống Đại Sơn quay về, Thiết Tử xách theo từng bọc đồ đi vào, mở bọc ra đặt trên bàn, bên trong là các loại kẹo đủ màu và điểm tâm."
Thiết Tử lấy mỗi loại một chút cho Tiểu Thọ và Tiểu Bảo ăn, còn lại dùng bọc giấy bao lại, bỏ vào đòn gánh.
Thiết Tử nói: "Buổi chiều ta sẽ gánh đòn gánh về nhà, nhân tiện đi dường rao hàng, xem buôn bán thế nào." Thiết Tử nói xong thì nhớ tới cái gì đó, hắn móc từ trong bọc ra một cái trống bỏi cho mọi người xem: "Hôm nay ta thấy có người bán trống bỏi nhà họ tự làm thì liền mua vài cái, ta nghĩ trẻ con đều sẽ thích thứ đồ chơi này cho nên cũng bán thử xem, người đó để giá rẻ cho ta, mỗi cái 2 văn tiền, ta định bán 3 văn tiền một cái, nếu bán được thì lần sau lại đến trấn trên mua."
Lê Mạn gật đầu, đồng ý với cách làm của Thiết Tử: "Sau này thấy đồ vật nhỏ gì, nếu đệ cảm thấy bán được thì cứ bán thử xem, không được thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747020/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.