Phụ nhân nói: "Chuyện này có hơi gấp, ngày mai bà mối đã đến nhà xem cô nương, những nhà khác khẳng định cũng gấp gáp tìm bà mối, muốn thu xếp xem mắt trước, ta cũng có chút thế lực mới khiến cho bà mối đồng ý ngày mai tới nhà của ta. Cho nên đại muội tử, khả năng làm phiền ngươi đến vào ngày mai."
Lê Mạn đang định đáp ứng, Tống Đại Sơn ở bên cạnh vội giữ tay nàng lại, lo lắng nói: "Ngày mai có sao không?"
Lê Mạn vừa bực mình vừa buồn cười, nàng cũng không phải mắc bệnh, có gì mà không được, sao cái người này luôn nghĩ nàng yếu đuối vậy.
Lê Mạn hơi giận hắn, quay đầu đáp lại phụ nhân: "Vậy đại tỷ, tỷ cho ta địa chỉ, ngày mai chúng ta đến nhà tỷ."
Thấy Lê Mạn đáp ứng, phụ nhân vui mừng khôn xiết, lưu lại địa chỉ, sau đó hoan thiên hỉ địa rời đi.
Lê Mạn nhìn bóng lưng vui sướng của bà ấy, trong lòng không khỏi nổi lên thương tiếc, cũng hi vọng lần này phụ nhân có thể như ý.
Tống Đại Sơn thấy Lê Mạn nhìn ra ngoài cửa, đưa tay qua quay mặt Lê Mạn về phía mình, nói: "Ngày mai còn phải dậy sớm, hiện tại có muốn nghỉ ngơi thêm không?"
Lê Mạn sắp bị hắn làm cho tức chết, vỗ vỗ tay hắn, sau đó quay người tiến vào gian phòng tiếp tục may bao nhỏ, đây là cái túi sách đầu tiên cho Tiểu Bảo.
Không nghĩ tới Tống Đại Sơn cũng đi theo vào, ngồi xuống bên cạnh Lê Mạn nhìn nàng.
Vừa mới bắt đầu còn tốt, nhưng mà qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747036/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.