Mai Tử đi đến lấy lại cục đá trong tay Tiểu Thụ, giộng trách cứ: "Tiểu Thụ, nương nói với con mấy lần rồi, bả vai phụ thân bị thương, bắt phụ thân chơi với con sẽ làm động vết thương."
Tiểu Thụ bị mắng xấu hổ cúi đầu xuống: "Nương, con biết sai rồi, sau này không như vậy nữa."
Thiết Tử thấy dáng vẻ đáng thương của con trai cũng giải thích: "Mai Tử, ta chỉ bị thương ở vai trái không thể cử động, chứ không phải toàn thân bất động, tay phải hoàn toàn cử động được mà."
Mai Tử trừng mắt với phụ tử bọn họ: "Hai người các ngươi đó, ta quản không nổi mà."
Hai phụ tử bọn họ cùng cúi đầu hối lỗi.
Lê Mạn nhìn dáng vẻ phụ tử bọn họ thấy hơi buồn cười, có điều trông Thiết Tử không bị gì nghiêm trọng lắm cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay Mai Tử bận nấu thuốc vẫn chưa làm cơm trưa, nàng ấy đi làm cơm trưa ngay, Lê Mạn đi làm phụ, để Tống Đại Sơn và Thiết Tử trò chuyện với nhau.
Trong phòng bếp, Lê Mạn hỏi Mai Tử: "Trước đây Thiết Tử từng bị thương à?"
Nói đến chủ đề này, sắc mặt Mai Tử không tốt lắm: "Bọn muội sống nhờ săn bắn, bị thương như cơm bữa, nhiều năm qua không biết Thiết Tử bị thương bao nhiêu lần nữa."
Lê Mạn: "Vậy là những người ở đây đều như vậy à?"
Mai Tử thở dài: "Cũng không phải đều như vậy, dân trên núi không có đất, đều sinh sống nhờ săn bắn, cho dù dễ bị thương cũng phải làm. Phụ thân của lão công ta cũng vì bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747065/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.