Hạ Lão Chúc bị nói trúng tim đen thì tức giận, chỉ là trên mặt lại bày ra dáng vẻ vô cùng đau khổ, ông ta lại tát hai đứa con trai: "Hai người các ngươi thật là quá hồ đồ, chẳng lẽ chính bởi vì nhà người ta có xe lừa liền giở trò xấu xa sao! Sao ta lại có hai đứa con trai như các ngươi chứ!"
Thôn trưởng cũng biết Hạ Lão Chúc là thành phần biết diễn trò, không ngờ lại nhìn thấy ông ta dạy dỗ con trai ngay tại đây, ông trực tiếp ngăn lại: "Được rồi, dạy dỗ con trai thì để về nhà dạy cũng không muộn, bây giờ phải giải quyết xong chuyện này đã."
Thôn trường nói xong thì nhìn về phía Tống Đại Sơn: "Đại Sơn à, cháu muốn giải quyết việc này như thế nào?"
Tống Đại Sơn nhếch môi nói: "Không phải một câu giải thích là có thể giải quyết được chuyện này, nhà bọn họ phải bồi thường tổn thất cho nhà ta."
Nghe Tống Đại Sơn nói phải bồi thường tiền, đứa con lớn nhà Hạ Lão Chúc trực tiếp mặc kệ mọi thứ mà hét lên: "Nhà ngươi căn bản là không có tổn thất gì, chúng ta lại không làm gì cả, dựa vào đâu mà phải bồi thường!"
Hạ Lão Chúc cũng có chút bối rối nhìn Tống Đại Sơn nói: "Đại Sơn à, sự thật là nhà cháu cũng đâu có tổn thất gì đâu, không phải là hai thằng ranh kia cũng chưa kịp làm gì sao."
Lê Mạn nghe mọi người nói chuyện một hồi, không nghe nổi nữa mới lập tức đứng ra nói: "Thôn trường, các vị thôn dân, Hạ lão thúc nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747069/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.