Tống Đại Sơn lau mồ hôi, cười với Lê Mạn và Tiểu Bảo đang đứng bên cạnh nhìn: “Được rồi, nhìn xem thế nào?”
Lê Mạn cũng rất cao hứng, chạy đến phía sau thùng xe, đầu tiên đặt Tiểu Bảo vào trong xe, sau đó cũng bước vào trong, ngồi xuống hai bên, Tiểu Bảo cũng học bộ dáng của Lê Mạn ngồi lên xe.
Nhìn xuyên qua lỗ ở phía trước, Lê Mạn nhìn thấy khuôn mặt của Tống Đại Sơn rất rõ ràng, cười lên dựng thẳng ngón tay cái với hắn: “Đặc biệt xịn!”
Tống Đại Sơn cười gãi gãi đầu, vui vẻ không thôi.
Lúc này Lê Mạn đề nghị: “Đại Sơn ca, chàng có muốn thử trước cảm giác lái xe?”
Mắt Tống Đại Sơn sáng rực lên, gật đầu: “Được, chúng ta đi ra ngoài thử xem.”
Ngay sau đó, Tống Đại Sơn lái xe lừa ra khỏi sân, chở Lê Mạn và Tiểu Bảo vào trong thôn.
Cái này lại khiến cho người trong thôn chú ý, mọi người đều chạy đến quan sát, vô cùng ngạc nhiên.
Chủ yếu là thùng xe như vậy mọi người mới chỉ nhìn thấy qua trên xe ngựa, còn chưa thấy qua cái xe lừa nào đẹp như vậy, so với xe ngựa cũng không kém, cực kỳ khí phái, nếu về sau có thể ngồi xe như vậy lên trấn, vậy quá oai rồi.
“Đại Sơn, đây là xe lừa nhà ngươi sao?”
“Đại Sơn, xe lừa nhà ngươi còn khí phái hơn xe ngựa.”
“Đại Sơn, thật sự có thể ngồi vào ngày mai sao?”
“Đại Sơn, phía trong xe lừa của ngươi còn có chỗ ngồi chứ.”
Mọi người vây quanh xe lừa bàn tán, cuối cùng xe lừa cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747080/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.