Tống Đại Sơn cũng rất muốn kiếm tiền vì gia đình nhỏ này, đây cũng là chuyện nam nhân phải làm, nhưng Lê Mạn vẫn luôn không đồng ý cho hắn lên thị trấn làm việc, chuyện này làm hắn lo lắng đến mức mỗi lần nhớ tới là lại suy nghĩ không thể ngủ nổi, hiện tại hắn nghe Lê Mạn nói vậy thì vui mừng không thôi, lập tức gật đầu, trong lòng hắn chỉ muốn mua xe lừa càng sớm càng tốt, muốn lập tức kiếm ra tiền.
Bởi vì vội vàng, buổi chiều cùng ngày Tống Đại Sơn đi tìm Trương lão thúc để lấy tấm ván cho một chiếc xe lừa, bị Lê Mạn kéo lại.
Bây giờ xe lừa kéo người đều có con lừa ở đằng sau kéo xe trần, người sẽ ngồi ở trên xe, ở ngoài không có gì để che chắn, không chỉ bị nước mưa gió thổi vào, còn bị ngã từ trên xe xuống, Lê Mạn vẫn luôn không hài lòng với xe lừa như vậy, cho nên nếu nhà bọn họ làm xe lừa, nàng tính làm giống như xe ngựa, xung quanh đều có vật che, phía trên có một cái lều để che trùm, với lại hai bên đều có ghế ngồi, không cần trực tiếp ngồi lên tấm ván của xe.
Như vậy xe lừa, về sau người đi vào sẽ không bị gió thổi vào, mưa cũng không giội, mùa đông còn có thể chống lạnh, mùa hè có thể chắn ánh sáng mặt trời, hơn nữa có xóc nảy cũng không cần lo lắng người sẽ bị ngã xuống, quan trọng hơn là ngồi thoải mái.
Tuy chi phí làm xe lừa như vậy cao hơn một chút, nhưng bề ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747083/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.