Phó Nguyệt Nhiễm hai mắt có chút đỏ lên, "Đừng lo lắng, ta sẽ giúp tỷ chăm sóc tốt bọn nhỏ và cửa hàng. Tỷ và Đại Sơn phải vui vẻ du ngoạn, nhưng đừng quên trở về, nhớ rõ chúng ta vẫn đang chờ."
Lê Mạn cười gật đầu, "Ta biết, chúng ta sẽ không một mực ở bên ngoài chơi đùa, chơi xong sẽ trở lại."
Tư Mã Hạo Thiên vỗ vai Tống Đại Sơn nhắn nhủ "Chú ý an toàn trên đường đi nhớ trở về khi chơi xong."
Tống Đại Sơn mỉm cười và gật đầu.
Phúc Nhi lao vào trong n.g.ự.c Lê Mạn, hai mắt hơi đỏ lên, "Nương, phụ thân phải về sớm, nếu không Phúc Nhi sẽ rất nhớ hai người."
Lê Mạn vỗ vỗ đầu nàng ấy, "Con phải ngoan ngoãn nghe lời Phi Vũ, đừng để Phi Vũ lo lắng hoài được không?"
Phúc Nhi gật đầu nhưng đôi mắt càng ngày càng đỏ, cuối cùng bị Tư Mã Phi Vũ kéo vào người ôm lấy bả vai run lên .
Lê Mạn thở dài, quay sang Tiểu Bảo và Thất Tịch sờ đầu bọn nó, "Hai đứa phải sống thật vui nha."
Hai người gật đầu, trong mắt hiện tràn đầy không nỡ.
Mặc dù không muốn nhưng nàng vẫn lên đường, Lê Mạn đã lên xe ngựa và đi ra khỏi cổng thành cùng với Tống Đại Sơn trước mọi người.
Trên xe ngựa rất thoải mái và mọi thứ đều đầy đủ, Tống Đại Sơn đã chuẩn bị trước khi hai người lên đường, hắn đã gia cố lại xe, trải đệm êm ái và kê một chiếc bàn nhỏ ở giữa để dùng bữa. Đặc biệt còn có tủ được đóng dưới ghế xe, đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747113/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.