Tiểu Bảo đọc một hơi Tam Tự kinh xong xuôi, không khí xung quanh hơi ngừng lại, đọc rất lưu loát.
Ánh mắt phu tử nhìn Tiểu Bảo đã thay đổi, không còn không để ý giống như trước nữa, trong mắt dần dần hiện vẻ coi trọng: “Vậy ngươi có biết ý nghĩa Tam Tự kinh ngươi đang đọc không?"
Tiểu Bảo kiêu ngạo gật đầu: “Nương con đã nói cho con, con cũng đã biết, con nói cho thầy nghe. Nhân chi sơ tính bản thiện nghĩa là: Lúc con người sinh ta đều rất tốt, chỉ là do trong quá trình lớn lên, học tập trong hoàn cảnh khác nhau, tính tình cũng có xấu và tốt; cẩu bất giáo, tính nãi thiên nghĩa là…"
Trí nhớ và ngộ tính của Tiểu Bảo rất tốt, Lê Mạn giải thích ý nghĩa của Tam Tự kinh cho nó xong, nó đã nhớ rõ toàn bộ hơn nữa còn hiểu nghĩa rất rõ, để nó tự giải thích cũng không có bất cứ vấn đề gì.
Tiểu Bảo thông minh ngoài dự kiến của phu tử, hắn không nghĩ tới một đứa nhỏ mới năm tuổi mà đã thông minh như vậy, phải biết rằng, hiện tại những học trò ở đọc sách trong thư viện, đã học mấy năm, vẫn không thể nói hết ý nghĩ của Tam Tự kinh, có đứa nhỏ có thể đọc được, nhưng cũng không hiểu được ý nghĩa ở bên trong, so ra còn kém hơn Tiểu Bảo chưa từng đi học.
Tâm tình của phu tử bắt đầu chuyển động, vì muốn biết rõ tài năng của Tiểu Bảo, lại hỏi Tiểu Bảo mấy đề về tính toán, kết quả Tiểu Bảo trả lời lại rất nhanh, phu tử hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747160/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.