Theo như yêu cầu này, Lê Mạn phỏng vấn rất nhiều người, có phụ nhân vì bản thân không đủ sạch sẽ bị loại, có phụ nhân vì nói chuyện không đủ lễ phép bị loại, cũng có phụ nhân không đủ kiên nhẫn tinh tế với bọn nhỏ liền bị loại.
Lê Mạn phỏng vấn hai ngày, vẫn không tìm được người thích hợp, mãi đến ngày thứ ba, có một phụ nhân đến đây xin việc, Lê Mạn cảm thấy cũng không tệ lắm.
Phụ nhân này chừng ba mươi tuổi, mặc đồ may thủ công, trông rất cũ kỹ, nhưng lại rất sạch sẽ, tóc cũng chải lên ngay ngắn chỉnh tề, cả người làm cho người ta cảm thấy vừa hiền thục vừa lưu loát.
Lần đầu tiên Lê Mạn nhìn thấy đã cảm thấy không tồi, hỏi nàng ấy: "Ngươi có con chưa?"
Phụ nhân kia gật gật đầu: "Có, ta có một đứa con trai và con gái, con trai mười tuổi, con gái bảy tuổi."
Lê Mạn chú ý tới, lúc nàng ấy nói đến các con nhà mình, ánh mắt nàng đầy dịu dàng và hạnh phúc, có thể nhìn ra được, nàng ấy rất yêu các con nhà mình, lúc nhắc tới bọn chúng cũng thấy rất hạnh phúc.
Lê Mạn lại hỏi: "Vậy bình thường khi các con của ngươi làm sai chuyện gì, ngươi làm thế nào?”
Phụ nhân nói: "Mỗi lần như vậy ta đều để cho chúng đứng ở trước tường, đứng áp mặt vào tường nửa canh giờ, sau đó ta mới nói chuyện với bọn chúng, nói ra lỗi sai của bọn chúng, để bọn chúng sửa lại."
Lê Mạn gật gật đầu.
Câu hỏi này trước đó nàng đã hỏi rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747164/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.