Nghe Lê Mạn nói như vậy, ông chủ gật gật đầu: “Được, ta trở về suy xét một chút."
Lê Mạn để quà lại, rồi mới về cùng Tống Đại Sơn.
Tống Đại Sơn hỏi Lê Mạn: "Nếu ông chủ không đồng ý thì làm sao?”
Lê Mạn nhún nhún vai: "Cho dù không đồng ý, chúng ta vẫn còn biện pháp khác, chuyện này cũng không thể miễn cưỡng người ta đâu."
Tống Đại Sơn hơi mím môi, hỏi ra nghi ngờ trong lòng: "Nương tử, ta thấy làm thêm một phòng cho bọn nhỏ chơi rất là tốt, nhưng vẫn có thể chơi dù không mở thêm, thật ra chi nhiều hơn thu, không nhất định phải tốn kém như vậy."
Lê Mạn mỉm cười, đáp: "Chàng nói rất đúng, kỳ thật không làm phòng trò chơi này, bọn nhỏ vẫn chơi được, làm ra chỗ này chỉ là muốn để cho phòng nghỉ có bầu không khí an tĩnh một chút, bọn nhỏ cũng có thể chơi vui vẻ, đúng là không kiếm được nhiều tiền, chỉ là, việc chúng ta mở cửa buôn bán, là muốn cho khách hàng phục vụ tốt nhất, tuy tốn thêm chút tiền, nhưng những khách hàng có ấn tượng tốt, sẽ tới nhiều, đã tới nhiều, chúng ta sẽ kiếm được ở trên phương diện khác, cũng không nhất định là bị thiệt."
Tống Đại Sơn nghe Lê Mạn nói xong, đột nhiên nở nụ cười, nắm nắm tay Lê Mạn, cảm thấy mình thật là ngốc. Nương tử của hắn sẽ không phí sức làm chuyện không có kết quả tốt, hắn lo lắng cái gì chứ? Vẫn nên ngoan ngoãn phối hợp là được.
Lê Mạn lẳng lặng chờ hai ngày, hai ngày sau, ông chủ của cửa hàng bên cạnh liền sang tìm.
"Ông chủ Tống, ta về nhà đã suy nghĩ một hồi, quyết định đồng ý với đề nghị của các ngươi, có thể cho ngươi một chỗ." Ông chủ nói tới đây, trầm ngâm một lúc, mới nói tiếp: "Chỉ là chỗ chúng ta không thể bán, chỉ có thể cho các ngươi thuê."
Thật ra hắn ta nghĩ sau này nếu muốn bán cửa hàng, thiếu một góc cũng không tốt lắn, cho nên chỉ quyết cho thuê một phần cố định.
Người bình thường đều suy xét như vậy, không có khả năng bán đi một phần không gian, cho nên Lê Mạn không hề thấy kinh ngạc với quyết định của ông chủ, chỉ là, nàng vẫn nói ra suy nghĩ của mình.
"Ông chủ, không biết ngươi có thể cho ta thuê bao nhiêu? Giá cả bao nhiêu?"
Ông chủ chỉ xuống mặt đất: “Có thể cho các ngươi thuê dài một trượng, rộng nửa trượng trái phải ba thước. Giá thì, một năm ba lượng bạc."
Lê Mạn thầm tính toán, với diện tích ba nhân bốn thước này. Đủ làm một phòng trò chơi, diện tích có thể chấp nhận được.
Nhưng nói thật, mặc dù tiền thuê diện tích ba nhân bốn này ở trong trấn không coi là đắt, nhưng cũng không được lợi, Lê Mạn tin tưởng, nếu phải trả giá, thật ra vẫn có thể bớt một chút, nhưng mà, bớt được ít tiền như thế cũng không có ý nghĩa gì đối với Lê Mạn, còn không bằng làm mấy chuyện càng có ý nghĩa hơn.
Vì thế, sau khi Lê Mạn tự hỏi xong liền nói với ông chủ: "Ông chủ, với mức giá này của ngươi không tính là thấp, nhưng mà, mọi người cũng là hàng xóm, ta cũng không thể để ngươi chịu thiệt, thế này đi, ta cũng không mặc cả với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cho chúng ta thuê năm năm, năm năm sau chúng ta lại tính tiếp, năm năm này ngươi không được tăng tiền thuê lên."
"Vậy..." Nghe nói cho thuê năm năm, lại không thể tăng tiền thuê, ông chủ liền do dự.
Lê Mạn nói: "Ông chủ, yêu cầu này không tính quá phận chứ? Nếu là bên ngươi thấy không được, vậy chỉ có thể tiếc là cuộc làm ăn của chúng ta không thành thôi."
Thấy Lê Mạn không nhượng bộ, ông chủ do dự một hồi lâu, cuối cùng dằn lòng, gật đầu đồng ý: “Được rồi, cứ như vậy đi."
Lê Mạn cười nói: "Ông chủ đúng là thẳng thắn, vậy chúng ta liền lập bản thỏa thuận đi."
Cuối cùng, Lê Mạn đưa cho ông chủ 15 lượng bạc, cũng thương lượng chi tiết rõ ràng, quan hệ của hai nhà chính thức bắt đầu.
Mà Tống Đại Sơn đã đi tìm thợ xây, tính toán nhanh chóng mở rộng phần không gian của cửa hàng bên cạnh ra, sau đó làm một cái cửa với phòng nghỉ và phòng bên đó.
Mọi chuyện đều do Tống Đại Sơn làm, Lê Mạn chỉ cần suy nghĩ xem phòng trò chơi này nên bố trí thế nào.
Đã có phòng riêng để chơi đùa, cũng không thể để giống như trước kia cái gì cũng không có, phòng trò chơi này phải giống như một phòng trò chơi thật, phải có đủ hết các trò chơi của bọn nhỏ mới được.
Đầu tiên, có thể vẽ gì đó lên trên tường, để cả căn phòng tràn ngập ấm áp và thú vị, sau đó có thể tại treo mấy con hạc giấy hoặc chuông gió và trang sức trên trần nhà.
Về phần đồ chơi, đầu tiên, có thể nhờ Trương lão thúc làm thêm mấy con ngựa gỗ đặt trong phòng trò chơi cho bọn nhỏ chơi đùa, sau đó lại sửa lại thành mấy cái bàn nhỏ, trải thảm lên phía trên, đặt mấy con thấp thấp cho mấy bạn nhỏ nằm lên nghịch, bên trên đặt mấy quân cờ năm quân hoặc cờ nhảy để cho bọn chúng chơi.
Tiếp đó, còn làm cả mấy con búp bê vải và quả cầu vải bọn nhỏ thích để cho bọn chúng chơi.
Cuối cùng, Lê Mạn rất muốn tạo ra một cầu trượt bản cổ đại. Trong khu vui chơi, sao có thể thiếu cầu trượt được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.