Lúc Tống Đại Sơn bưng nước đi vào liền thấy Lê Mạn chỉ mặc áo lót ngồi ở bên giường nhìn lò sưởi, dáng vẻ không biết đang suy nghĩ cái gì, lông mày lập tức nhíu lại.
"Sao nàng lại cởi áo khoác ra? Cảm lạnh thì sao?" Tống Đại Sơn đặt chậu xuống bên chân Lê Mạn, nắm lấy tay nàng không vui nói.
Lê Mạn cười cười, nhẹ nhàng lắc lắc tay Tống Đại Sơn xin tha, "Không có, chàng xem cái lò này nóng như vậy, ta nóng cả rồi, cho nên mới cởi áo khoác ra, không lạnh chút nào, hiệu quả rất tốt. Chờ một lát chàng chắc chắn cũng sẽ nóng lên.”
Tống Đại Sơn bị bế tắc do giọng điệu có chút làm nũng của nàng, rốt cuộc trách cứ không nên lời, chỉ là vẫn lo lắng như cũ, vẫn khoác áo lên người nàng, "Vậy cũng không thể chỉ mặc như thế, cứ khoác như vậy đi.”
Lê Mạn đành phải ngoan ngoãn khoác lên.
Tống Đại Sơn hài lòng, lúc này mới ngồi xổm xuống, cởi giày Lê Mạn ra, sau đó chậm rãi bỏ đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn vào trong nước, "Có nóng không?"
Lê Mạn lắc đầu, "Thật tốt, thoải mái.”
Tống Đại Sơn cười, chậm rãi rửa chân cho Lê Mạn.
Lê Mạn không làm gì cả, chỉ là giống như mọi đêm lẳng lặng nhìn động tác của Tống Đại Sơn rửa chân cho nàng, nhưng không biết tại sao, nhìn rồi nhìn, đột nhiên n.g.ự.c lại có chút cảm giác ngột ngạt.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lê Mạn ngột ngạt nhìn về phía cửa sổ, cửa sổ đã được nàng mở ra một khoảng rất lớn, không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747192/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.