Lê Mạn vỗ tay quyết định, "Vậy được, sau này chúng ta sẽ thêm hai loại trà uống này, ta tính toán chi phí một chút, cuối cùng quyết định ba văn tiền một chén đi.”
Tống Đại Sơn không có ý kiến gì.
Lê Mạn lại nói: "Nếu trà này có thể bán được, thì giao cho Tần tẩu tử, buổi sáng và buổi chiều tẩu dành thời gian cố định làm một chút, có người muốn mua thì tìm tẩu."
Tần tẩu tử đồng ý.
Lê Mạn quay đầu nói với Tống Đại Sơn: "Đại Sơn, nhà chúng ta sau này nếu muốn bán trà uống, vậy khẳng định phải có đồ chứa, ta không có ý định dùng chén sứ để đựng, dù sao nhiều trẻ con, dễ làm vỡ, đến lúc đó muốn đối phương bồi thường hay không cũng không được, không bằng dùng đồ không vỡ, ta tính nhờ Trương lão thúc làm cho chúng ta một bộ chén gỗ dùng để đựng trà uống, lát nữa ta vẽ lại tổng thể hình dạng và kích thước của cái chén kia, chàng gửi Trường Bang trở về giúp chúng ta mời Trương lão thúc làm một chút."
Tống Đại Sơn nói: "Được, ngày mai ta sẽ đi tìm Trường Bang."
Lê Mạn chia trà bưởi mật ong và trà sữa hạnh nhân còn lại cho hai đứa nhỏ uống, còn nàng thì đi theo Tống Đại Sơn mang từng sọt hoa quế trong xe xuống.
"Nhiều hoa quế như vậy?" Lê Mạn nhìn hoa quế đầy xe mà thán phục.
Tống Đại Sơn cười, "Bảo Trường Bang trở về nói thu hai mươi văn một giỏ hoa quế, người trong thôn làm xong, trong nhà không có việc gì đều đi hái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747194/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.