Lê Mạn lúc này mới nhìn thấy trong phòng nghỉ lại có nhiều người, hơn nữa cũng có rất nhiều hài tử được đưa đến đây.
Có thể đến chỗ Lê Mạn, trên cơ bản trong nhà sẽ không quá nghèo, đối với hài tử cũng sẵn lòng, cho nên mấy vị phu nhân bị hài tử quấn lấy đã mở miệng đáp ứng, "Được được được, mua cho ngươi, tiểu tổ tông của ta." Nói xong liền chuẩn bị đi gọi người bán.
Lê Mạn vội vàng lui ra, tìm được Tống Đại Sơn, nói với hắn: "Đại Sơn, bên trong có người muốn mua đồ ăn, ngươi đi lấy cho bọn họ một chút, ta ở đây xem một chút.”
Tống Đại Sơn gật đầu, cầm chìa khóa đi.
Một hồi lâu sau Tống Đại Sơn mới trở về.
Lê Mạn cười hỏi: "Thế nào? Có rất nhiều người mua, phải không? ”
Tống Đại Sơn cũng nhếch khóe miệng, "Có không ít, bọn nhỏ đều muốn mua đồ ăn, ta mở tủ ra, ngay cả nhiều người lớn cũng tiện thể mua chút đồ ăn.”
Lê Mạn gật gật đầu, không hỏi chuyện này nữa, trở về phòng trang điểm.
Bất quá, còn chưa đi tới cửa phòng trang điểm, Lê Mạn đột nhiên dừng lại, bởi vì cô nhớ tới một chuyện nhỏ.
Cô nhìn xung quanh, thấy Tần tẩu đang quét dọn sàn nhà trước cửa phòng trang điêm, mở miệng gọi cô ấy: "Tần tẩu.”
Tần tẩu nghe Lê Mạn gọi nàng, buông đồ trên tay xuống liền đi tới, "Muội tử, muội có chuyện gì?”
Lê Mạn nói: "Tẩu, vừa rồi trong phòng nghỉ có không ít người mua đồ ăn vặt, phỏng chừng sẽ có không ít rác rưởi, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747198/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.