🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đưa Tiểu Quân về cửa hàng, Tiểu Bảo là người cao hứng nhất, lập tức ôm Tiểu Quân lên, mặt dán vào mặt nó cọ xát, từng tiếng hô tên Tiểu Quân, mà Tiểu Quân cũng "ô ô" đáp lại, thè lưỡi l.i.ế.m mặt Tiểu Bảo, một người một chó đều vô cùng cao hứng.

Lê Mạn nhìn cũng cao hứng theo, nói: "Được rồi, hai người hãy mang Tiểu Quân đi chơi đi.”

Chờ hai đứa nhỏ đi rồi, lúc này Lê Mạn mới hỏi Tống Đại Sơn: "Nói xong với Trường Bang rồi?”

Tống Đại Sơn gật gật đầu, "Nói rồi, đoán chừng theo tốc độ của Trương lão thúc, qua hai ngày nữa là có thể đưa tới cho chúng ta. ”

 

Lê Mạn nói: "Vậy ngày mốt chúng ta phải dành thời gian đi cửa hàng thức ăn mua chút đồ ăn, chuẩn bị trước.”

Tống Đại Sơn: "Giao cho ta, ta biết điều đó."

Nói xong chuyện này, Tống Đại Sơn cùng Lê Mạn trực tiếp đi làm việc.

Ba ngày trước khi khai trương, Lê Mạn nâng giá trang điểm lên giá gốc, vốn tưởng rằng khách sẽ giảm, nhưng ngoài dự đoán của Lê Mạn, người đến cũng không vì giá cả tăng mà giảm đi, ngược lại còn tăng lên.

 

Lê Mạn cẩn thận suy nghĩ một chút, đại khái là bởi vì ba ngày trước đánh danh tiếng ra ngoài, hơn nữa tay nghề của nàng làm cho khách hàng đến hài lòng, cho nên các nàng ấy còn nguyện ý đến, đồng thời cũng nhắc đến với những người xung quanh, mang theo người khác đến, bởi vậy khách chỉ có tăng không giảm.

Đây cũng là chuyện tốt, bất quá chính là nhiều người, thời gian Lê Mạn có hạn, người tới không có biện pháp nào làm xong toàn bộ, chỉ có thể áp dụng chế độ hẹn trước, ai hẹn trước làm trước.

Sáng sớm hôm đó, Tống Đại Sơn dậy sớm, bảo Tần tẩu tử trông cửa hàng trước, hắn thì đi ra ngoài mua đồ ăn muốn bán.

Lần lượt đến vài cửa hàng, mất hơn một canh giờ mới mua xong.

Lúc trở về, Tống Đại Sơn mang theo một cái túi vải rất lớn, về đến nhà mở ra cho người trong nhà xem đồ vật bên trong, kết quả trong nháy mắt vụt vào tầm mắt hai tiểu tử kia.

Hai tiểu tử nhìn những món đồ ăn bắt mắt, bất giác nuốt nước miếng.

Lê Mạn thấy buồn cười, đưa tay lấy ra hai cây kẹo hồ lô, mỗi người một cây,"Đi ăn đi, bất quá cẩn thận một chút, không được chọc que vào miệng.”

Tiểu Bảo lập tức nhận lấy, nhưng Hổ Tử không lập tức nhận lấy, mà nhìn về phía Tần tẩu.

Lê Mạn không đợi Tần tẩu nói cái gì liền mở miệng nói: "Một chút đồ nhỏ như vậy ăn một chút cũng không có gì, tẩu cứ để đứa nhỏ ăn." Nói xong lại đem đồ vật đưa về phía Hổ Tử.

Tần tẩu tử cười gật đầu, "Hổ Tử cầm đi, cảm ơn dì Mạn. ”

Hổ Tử lập tức ngoan ngoãn cảm ơn: "Cảm ơn dì Mạn." Lúc này mới đưa tay nhận lấy.

Lê Mạn tìm kiếm, sau đó lại đem cho hai tiểu tử một miếng bánh đậu đỏ cùng mấy viên đường, lúc này mới cất đồ đi, chỉ chờ tủ đến là có thể bày bán.

Lê Mạn đi trước, sáng nay phải trang điểm cho khách, người tới đầu tiên chính là Lâm Tiểu Vũ, nha đầu này hiện tại mỗi ngày chạy đến chỗ nàng còn cần cù hơn trước, sáng nay vừa mới mở cửa đã tới.

"Nha đầu ngươi, ăn chưa? Sao ngươi đến sớm vậy?" Lê Mạn chọc chọc đầu Lâm Tiểu Vũ.

Lâm Tiểu Vũ cười hì hì, ôm lấy cánh tay Lê Mạn, "Chỗ này của tỷ rất thú vị, ta có thể ở lại một ngày mà không chán." Nói xong còn chỉ chỉ phía sau, "Hấp dẫn ta nhất chính là tiêu cầu nhà tỷ, thật sự là nhà vệ sinh đẹp nhất mà ta từng thấy, vừa sạch sẽ vừa đẹp mắt, còn một chút mùi cũng không có, tỷ tỷ, tỷ làm sao làm được vậy? Thật tuyệt vời, tỷ không biết, ta thậm chí không muốn đi vệ sinh khi về nhà, chỉ muốn đến chỗ tỷ.”

Lê Mạn: "..."

Cảm giác nhà vệ sinh nhà ta thật hấp dẫn nàng ấy.

"Nhà vệ sinh nhà tỷ thật sự quá tuyệt vời, muội cũng muốn làm theo, tỷ tỷ à, tỷ nói với muội làm thế nào đi." Lâm Tiểu Vũ bị Lê Mạn kéo đến trước bàn trang điểm ngồi cũng vẫn không quên chuyện nhà vệ sinh.

Lê Mạn vừa trang điểm cho Lâm Tiểu Vũ vừa nói: "Bên trong muội cũng nhìn thấy, làm theo là được rồi, sau đó đào một cái bể phân dưới nhà vệ sinh, phía trên che chắn, như vậy là được. Về phần hồ bơi, đợi lát nữa ta đem bản vẽ cho muội, muội đi đến cửa hàng đồ sứ ở phía Tây trấn làm một cái, nhà ta chính là làm ở đó, sau khi trở về giống nhà ta lắp đặt như vậy là được rồi, rất đơn giản, có cái gì không biết có thể đến hỏi ta.”

Lâm Tiểu Vũ cao hứng gật đầu, "Ừm, được, bất cứ lúc nào không hiểu ta sẽ đến hỏi.”

Trang điểm xong cho Lâm Tiểu Vũ, phía sau Lê Mạn còn có rất nhiều khách, cũng không có thời gian tiếp đãi nàng ấy, để nàng ấy tự mình đi chơi, sau đó tiếp tục công việc.

..........................

Quả đúng như lời Tống Đại Sơn nói, tác phong của Trương lão thúc rất nhanh, chỉ mất ba ngày để Triệu Trường Bang mang tủ đồ ăn vặt tới, đồng thời còn mang theo một chiếc xích đu nhỏ cùng một con ngựa gỗ nhỏ.

Triệu Trường Bang tự mình mang đồ đến cửa hàng, sau đó giúp Tống Đại Sơn chuyển đồ vào hậu viện.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.