Tần tẩu tử cảm kích nói: "Muội tử, nhà này đã thật sự tốt rồi, không thiếu thứ gì cả, muội đừng tiêu tiền."
Lê Mạn gật đầu: "Vậy tẩu tử, tẩu đưa đứa nhỏ dọn dẹp một chút, hôm nay không vội, ngày mai bắt đầu làm việc."
Tần tẩu tử đồng ý.
Lê Mạn từ trong phòng đi ra, vẫy tay gọi Mai Tử lại đây dặn dò nàng ấy: "Mai Tử, muội giúp ta đi mua vải cho Tần tẩu tử, mua thêm cả kim chỉ nữa, để cho tẩu ấy từ từ tự may quần áo cho mình và đứa nhỏ, mua thêm cả hai đôi giày, còn cả mấy cái khăn mặt cùng ba chậu gỗ cho tẩu ấy dùng."
Mai Tử nhận tiền nói: "Được rồi tẩu tử, ta đi một lúc rồi về."
Lê Mạn lại trở về phòng của mình, lấy từ tủ quần áo của mình ra một bộ, lại lấy một quần áo khác của Tiểu Bảo, cùng nhau đưa đến phòng của Tần tẩu tử.
"Tần tẩu tử, đây là quần áo của ta, tẩu cứ thay trước đi không phải đồ mới đâu, tẩu cứ mặc tạm đỡ một chút. Còn đây là đồ của Tiểu Bảo, ta nhìn thấy hai đứa nhỏ cũng không khác nhau mấy, tẩu cũng đưa cho Hổ Tử mặc đi."
Tần tẩu tử cảm kích nhận lấy bộ quần áo, luôn miệng nói lời cảm ơn: "Muội tử, thật sự cảm ơn muội."
Lê Mạn xua tay: "Tẩu tử đừng cảm ơn, vậy tẩu cứ thu xếp trước đi, ta có việc bận phải đi trước."
Tần tẩu tử tiễn Lê Mạn ra khỏi phòng, nàng ấy nhìn theo bóng dáng của Lê Mạn, trong lòng thầm hạ quyết tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747207/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.