Ngoài cửa là một nữ nhân gầy guộc trong bộ quần áo tả tơi, trên tay cũng đang đắt một đứa nhỏ cũng gầy guộc trơ xương như vậy.
Cả Lê Mạn và Mai Tử đều không quen biết, vẫn là Tống Đại Sơn nhìn thấy trước tiên và nhận ra, hắn kinh ngạc đi lên phía trước nói với người phụ nữ: "Tẩu tử sao bây giờ tẩu đã tới đây rồi?" Mới vừa buổi sáng nói với Trường Bang, chắc hẳn giữa trưa Trường Bang mới trở về tìm Tần tẩu tử nói chuyện, lúc này cũng chỉ qua mấy canh giờ làm sao lại đến được nhanh như vậy? Hơn nữa cũng không thấy xe lừa nào tới trấn trên vào lúc này.
Tần tẩu tử không nói gì, chỉ mỉm cười một lúc rồi nói: "Giữa trưa Trường Bang huynh đệ có về nhà tìm ta, hắn nói các ngươi có việc muốn tìm ta hỗ trợ, ta nghĩ không thể làm chậm trễ chuyện nhà ngươi được nên lập tức mang theo cả đứa nhỏ đến đây. Đại Sơn huynh đệ, đệ tìm ta có chuyện gì sao? Ta có thể giúp được cái gì đệ cứ việc nói." Tuy rằng nàng ấy không biết mình có thể giúp được cái gì, nhưng nếu như Đại Sơn huynh đệ nói nàng nhất định sẽ tới, nhỡ đâu có thể giúp được gì đó. Nàng ấy vĩnh viễn nhớ rõ lúc nàng ấy cùng đứa nhỏ đang c.h.ế.t đói, là Đại Sơn huynh đệ niệm tình cũ cho nàng ấy cùng đứa nhỏ một con đường sống, ân tình này dù có làm trâu làm ngựa nàng ấy cũng phải trả.
Tống Đại Sơn vội vàng duỗi tay mời nàng ấy cũng đứa nhỏ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747209/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.