Đường lớn không phải là nơi để nói chuyện, Lê Mạn không nói gì, lên xe lừa với Tống Đại Sơn.
Sau khi về nhà, Lê Mạn mới kể rõ đầu đuôi chuyện ở cửa hàng của lão bản nương hôm nay, sau đó mới nói: “Khi ta ra khỏi cửa hàng thấy vẫn còn sớm nên muốn đi xem xem có cửa hàng nào phù hợp hay không. Sau này ta chắc chắn không thể trang điểm ở trong cửa hàng của lão bản nương nữa rồi, nếu không thì lão bản nương sẽ không thể ăn nói với người trong tộc, nhưng mà chúng ta phải tìm cửa hàng trước, ban đầu ta định đợi đến khi chân của chàng khỏi hẳn mới mở cửa hàng của riêng mình.”
Tống Đại Sơn nghe vậy thì không nói thêm cái gì, chỉ xoa xoa hai má Lê Mạn: “Nếu đã như vậy thì mở cửa hàng trước đi. Hôm nay nàng đã nói vậy thì ngày mai ta sẽ đi tìm cùng nàng, nàng đi một mình ta không yên tâm.”
Lê Mạn gật đầu.
Ngày hôm sau, sau khi hoàn thành công việc buổi sáng, buổi chiều Tống Đại Sơn đưa Lê Mạn đến nơi ông chủ kia nói.
Lê Mạn xuống xe, bước đến trước cổng, gõ, sau đó nàng la lên với cái sân trống không một bóng người: “Có ai không? Có ai ở nhà không?”
Không lâu sau, trong nhà có một cậu bé thò lò mũi xanh vội vàng chạy ra. Nhìn thấy Lê Mạn, trong mắt cậu bé hiện lên chút sợ hãi, chút tò mò, dò hỏi: “Người tìm ai vậy?”
Lê Mạn dịu dàng nói: “Ta đến tìm người lớn nhà cháu, nhà cháu có ai nhà không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747229/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.