Tống Đại Sơn nắm thật c.h.ặ.t t.a.y Lê Mạn, vừa vỗ lưng nàng vừa trả lời: “Ta và Tư Mã là quen biết khi còn tham gia quân ngũ, khi đó ta mới vừa vào quân doanh, hắn cũng vừa vào quân doanh, vừa lúc được phân vào cùng dưới một thập trưởng, làm gì cũng cùng nhau, như vậy là quen biết.”
Lê Mạn nhớ tới bộ dáng của Tư Mã Hạo Nhiên, khí chất trên người vừa thấy chính là bộ dáng xuất thân công tử đại gia, căn bản không phải bình dân bá tánh bình thường, sao lại đi tham gia quân ngũ? Hơn nữa dù là tham gia quân ngũ, sao lại bị phân đến cùng chỗ với Tống Đại Sơn xuất thân dân chúng bình thường chứ?
Nhìn ra Lê Mạn nghi hoặc, khoé miệng Tống Đại Sơn hơi cong lên, giải thích nói: “Đúng là nhà Tư Mã không phải nhà người thường, nhà hắn có quyền thế rất lớn, là tướng môn thế gia, cha hắn là nhất phẩm Hộ Quốc tướng quân đương triều, ca ca hắn cũng là đại tướng quân, cô cô là đương kim đường đường quý phi, người khác cũng vô cùng lợi hại, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm.”
Tống Đại Sơn nói tiếp: “Bởi vì Tư Mã là hài tử nhỏ nhất trong nhà, từ nhỏ đã ít bị quản giáo, khó tránh khỏi có chút tác phong ăn chơi trác táng, chọc cho nhà hắn không ít họa, sau lại không biết là làm cái gì hoàn toàn khiến cha hắn nổi giận, liền ném hắn đến trong quân đội, để hắn bắt đầu làm từ tiểu binh lính nhỏ nhất lên, hơn nữa không cho hắn nhắc tới thân phận của mình. Cứ như vậy, ta và hắn bị phân tới một cái tiểu đội.”
“Khi vừa mới bắt đầu, Tư Mã cái gì cũng không biết, ngay cả ăn cơm cũng chậm hơn so với người bình thường, màn thầu cũng chê nghẹn họng, quần áo cũng không biết giặt, rách cũng không biết sửa, hơn nữa tính tình còn không tốt, rất không được người thích, thường xuyên khiến cho người khác bất mãn, lâu lâu đánh nhau cùng các binh lính khác, bị trưởng quan xử phạt rất nhiều lần, mỗi lần đều bị đánh đến hơi thở thoi thóp. Ta thật sự nhìn không được, thấy hắn tuổi tác không lớn, cũng không biết chăm sóc chính mình, liền thuận tay chiếu cố hắn một chút, thuận tiện giúp hắn giặt quần áo, khi quần áo hắn rách thì giúp hắn vá lại một chút, người khác không muốn cùng huấn luyện với hắn, ta liền cùng hắn, dần dần, hắn thành bằng hữu với ta.”
Tống Đại Sơn nói tới đây, dường như nhớ lại thời gian khi đó, khẽ cười, “Khi đó, ta khuyên hắn thì hắn cũng có thể nghe lọt, dần dần cũng không đánh nhau gây chuyện nữa, ngược lại ngoan ngoãn mà huấn luyện làm việc. Mỗi lần lên chiến trường, hai chúng ta đều phối hợp trợ giúp nhau, ta từng giúp hắn hắn cũng từng giúp ta, còn cùng nhau lập được công nhỏ vài lần.”
Lê Mạn nghe đến nhập thần, nhịn không được hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó, mấy năm thời gian, hắn từ binh sĩ nhỏ lên làm thập trưởng, sau đó lại lên làm bách phu trưởng, khi ta rời đi, hắn lập một lần công lớn, liền được thăng làm kỵ đô úy.”
Thạt ra Tư Mã Hạo Nhiên thăng chức rất nhanh, nhưng điều này cũng không có cái gì kỳ quái, Lê Mạn cũng không có hứng thú, nàng chỉ muốn biết cuối cùng vì sao Tống Đại Sơn bị thương nghiêm trọng như vậy rồi trở về, cố tình Tống Đại Sơn lại không chủ động nói.
Nàng đành phải chủ động hỏi: “Chàng thì sao? Vì cái gì mà chàng bị thương ở chân? Hơn nữa còn về quê từ đó?”
Tống Đại Sơn mím mím môi, nhất thời không nói gì.
Sau một lúc lâu, mới thở dài, nói: “Một lần kia, địch nhân đánh lừa, ý muốn một lưới bắt hết quân ta, chúng ta được phái đi tìm hiểu tin tức, lại bị mai phục, tử thương thảm trọng, thiếu chút nữa không thể quay về mật báo. Khi đó ta và Tư Mã đều bị thương, Tư Mã thiếu chút nữa bị quân địch giết, là ta thay hắn chắn một đao, cũng chính là khi đó bị thương chân, nhưng lần đó cũng coi như là may mắn, cuối cùng ta và Tư Mã vẫn chạy về được, đưa tình báo về cho quân ta. Chỉ là thời gian qua đã lâu, chân ta bị thương quá nặng, không thể ở lại quân đội nữa, cuối cùng cho ta một khoản bạc, để ta trở về, sau đó trở về không bao lâu liền gặp nàng.”
“Trước khi trở về, Tư Mã tới tìm ta, chủ động nói với ta chuyện của hắn, khi đó ta mới biết được thân phận của hắn, hắn nói ta về đến nhà thì cho hắn cái tin, chỉ là ta...” Tống Đại Sơn nói tới đây liền im lặng.
Lê Mạn lại có thể đoán được câu kế tiếp của hắn, “Chỉ là chàng cũng không liên hệ lại với hắn đúng hay không?”
Tống Đại Sơn gật gật đầu.
Thật ta Lê Mạn rất hiểu vì sao Tống Đại Sơn làm như vậy, bởi vì hai người căn bản không phải người của một thế giới, thậm chí có thể nói một người là trời một người là đất, duy trì liên lạc lại có ý nghĩa gì đâu. Hơn nữa, sau khi xuất ngũ, sau này có lẽ cả đời cũng không có khả năng gặp mặt, trời cao đường xa, càng không có nhu cầu liên lạc.
Nếu không phải lần này ở trong thành lại gặp lại lần nữa, nói không chừng đời này thật sự sẽ không có liên quan nữa.
Lê Mạn sờ sờ mặt Tống Đại Sơn, “Có phải lần trước ở trong thành, nhìn thấy Tư Mã làm chủ cho người nhà kia, chàng mới nhận ra hắn hay không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.