Mấy người thức khuya dậy sớm bận rộn suốt ba ngày, khi hội chùa kết thúc, bán toàn bộ hương cao còn lại ra ngoài, trong đó có người ngày đầu tiên ngày và ngày thứ hai mua được hương cao trở về nói với người quen biết, có không ít người vào ngày thứ ba cố ý tìm tới sạp của Lê Mạn mua.
Lê Mạn thấy hương cao có trong tay đã bán xong mà lúc sau còn có người mộ danh mà đến, thấy đã không còn, cảm xúc thất vọng bộc lộ ra ngoài, Lê Mạn thấy vậy, cố ý để lại cho đối phương địa chỉ nhà mình, báo rằng nếu muốn mua, có thể đến nhà tìm nàng, đồng thời cũng thuận miệng nói với những người đã mua hương cao một câu, trong nhà có tiểu nương tử xuất giá cần trang điểm cũng có thể đến thôn Đạo Nguyên tìm nàng trang điểm.
Trên đường trở về, Mai Tử cầm túi đựng tiền, cảm thụ trọng lượng nặng trĩu trong tay, tim đập cũng muốn bay ra ngoài, thật sự quá nhiều tiền, ngắn ngủn ba ngày, đã kiếm được nhiều tiền như vậy, nàng ấy lớn như vậy trong tay còn không thể lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy đâu.
Nếu không phải hiện tại còn ở bên ngoài, Mai Tử thật sự muốn đổ tiền ra đếm một cái.
Tới gần Lê Mạn, Mai Tử không ức chế được kích động nhỏ giọng hỏi: “Tẩu tử, hương cao này của chúng ta bán được quá, nhiều người tới mua như vậy, sau khi trở về tẩu có thể đến trấn trên bày một sạp bán nha, khẳng định buôn bán sẽ không kém.”
Lê Mạn cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747312/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.