Đến quá giữa trưa, trên sạp hàng dần dần không còn người, mọi người ai nấy đều đói bụng, nếu không phải tìm một chỗ ăn lương khô tự mình mang theo thì là đi ăn chút gì đó trên sạp bán đồ ăn uống. Lúc này là lúc sạp bán đồ ăn bận rộn nhất, còn đám người Lê Mạt đã có thể nghỉ ngơi một hơi.
Tống Đại Sơn lấy nước mang theo từ trong cái sọt ra, mấy người tranh thủ thời gian muốn miếng nước giảm chút cảm giác khô miệng, bận rộn cho tới trưa, miệng hoàn toàn đã làm quá sức, ngay cả bụng cũng sớm đói meo.
Hai tiểu gia hỏa đã sớm đói bụng, Lê Mạt lấy tiền bảo Thiết Tử dẫn hai đứa nó đi mua một chút đồ ăn. Hai đứa nhỏ vui vẻ không thôi, bốn người lớn bận bịu đến tận bây giờ bụng vẫn trống không.
Lê Mạt để Mai Tử trông sạp hàng, nàng thì đi lên quầy hàng phía trên ăn uống, mua mấy cái bánh thịt và mấy cái bánh bao thịt trở về. Một người hai cái bánh thịt và hai cái bánh bao thịt, ngồi xổm ở trước gian hàng bắt đầu ăn, ăn xong uống nước, lúc này bụng mới được lấp đầy, cả người cảm thấy dễ chịu.
Cơm nước xong xuôi ròi, trên quầy hàng tạm thời còn chưa có khách, Lê Mạt mới bảo mọi người ngồi vào trên phản nghỉ chân một chút, đứng cho đến trưa, ngay cả chân cũng mệt mỏi đến không chịu được.
Mặc dù rất mệt mỏi nhưng trong lòng mọi người đều rất hào hứng, không ngờ hôm nay lại buôn bán tốt như thế, người mua liên tục không ngớt, Mai Tử còn thu tiền thu đến đau cổ tay, Tống Đại Sơn cũng nhiều lần để thêm hàng lên quầy hàng.
Lúc này Mai Tử không nhịn được hỏi Lê Mạt: “Tẩu tử, không biết sáng nay chúng ta đã bán được bao nhiêu hộp hương cao rồi, chúng ta đếm thử nhé.”
Lê Mạt cũng muốn biết sáng nay bán được bao nhiêu, lập tức lấy cái sọt tới, đổ lên trên quầy hàng đếm xem còn lại bao nhiêu.
Đếm qua một lần, hết thảy còn dư lại bốn mươi tám hộp hương cao, hôm nay bọn họ mang theo một trăm hộp hương cao tới, nói cách khác sáng nay đã bán được năm mươi hai hộp, bỏ qua hai hộp dùng thử, vừa vặn bán được năm mươi hộp.
Mấy người vừa nghe một buổi sáng đã bán ra được năm mươi hộp, lập tức kích động đến mức khóe miệng không nhịn được nhếch lên.
Lê Mạt cũng không ngờ chỉ vẻn vẹn một buổi sáng đã bán ra ngoài năm mươi hộp, vẫn còn có thể bán trong hai ngày rưỡi nữa, trong nhà còn thừa lại hơn một trăm mười hộp, nếu dựa theo tốc độ bán này, hàng tồn trong nhà chắc là không đủ.
“Đại Sơn ca, trong nhà chỉ còn hơn một trăm mười hộp, chắc là không đủ bán tiếp, chúng ta phải nghĩ cách làm nhiều hơn một chút.”
Tống Đại Sơn cũng có chút sầu não: “Trước đó lúc đặt hộp, vì để đề phòng ngộ nhỡ, ta đã nói với Trương lão thúc, bảo thúc ấy mấy ngày nay tiếp tục làm, làm được bao nhiêu chúng ta đều lấy, chẳng qua là hoa này, chúng ta cũng không có thời gian đi hái hoa để làm.”
Lê Mạt ngẫm nghĩ, nhìn một chút hương cao còn lại, hạ quyết tâm nói: “Hương cao hôm nay mang theo còn lại không nhiều lắm, chiều nay chúng ta cố gắng bán mấy thứ này sớm một chút, sau đó thử thương lượng với người nhà đó, mượn xe bò của họ trở về trước, sau đó nhân lúc trời vừa hửng sáng lại dùng đi hái ít hoa, buổi tối làm gấp một chút hương cao. Chẳng qua còn phải để Đại Sơn Ca vất vả một chút, phải đi theo họ về nhà rồi còn phải quay lại trả xe bò cho họ.”
Tống Đại Sơn nghe xong, cũng chỉ có thể làm như vậy, bấy giờ mới gật đầu: “Vậy thì cứ làm như vậy đi, chiều nay tranh thủ bán xong hương cao sớm một chút, sau đó trở về làm nhiều thêm một ít. Trương lão thúc bên kia chắc là đã làm hộp xong rồi, ta trở về sẽ lập tức đi lấy, có bao nhiêu dùng trước bấy nhiêu.”
Quyết định như vậy xong, buổi chiều mấy người lại càng ra sức rao lớn, chỉ hơn một canh giờ đã bán hết một ít còn lại, vào lúc các người bán hàng rong khác còn đang bán bọn họ đã thu dọn đồ đạc, ngồi lên xe bò đã thương lượng xong mượn đến, gấp rút chạy về nhà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.