Sáng nay hội chùa, một nhóm bốn người Lê Mạt mò mẫm rời khỏi giường, vào lúc gà còn chưa gáy đã xuất phát đi đến thôn bên cạnh. Về phần hai đứa nhỏ thì được bế ở trong ngực người lớn nằm ngáy khò khò.
Chờ đến khi tới nhà bán kẹo hồ lô ở thôn bên cạnh thì gà cũng mới vừa gáy, trời vẫn còn tối đen, đoàn người mò mẫm ở trong bóng tối, ngồi vào trên xe lên đường đi tới núi Pháp Hoa.
Lúc đến núi Pháp Hoa, ngày mới vừa hửng sáng, lúc này không ít người bày quầy bán hàng đều đã tới. Tất cả mọi người đều đang tìm quầy hàng phù hợp, sau đó bày ra thương phẩm của mình.
Lê Mạt cho người nhà kia mười văn tiền, sau đó lập tức vội vàng đi tìm một vị trí tốt, trải một tấm vải mang từ nhà tới lên trên mặt đất, bày hương cao ngay ngắn lên, sau đó mở ra hai hộp hương cao ở phía trước nhất, phô ra cho người đi đường nhìn xem.
Lúc này Mai Tử mới hỏi Lê Mạt: “Tẩu tử, hương cao này của chúng ta bán thế nào?”
Lê Mạt suy nghĩ một chút, đồ gì đó ở trên hội chùa đều phải bán đắt hơn bình thường, bình thường hương cao này của nàng yêu cầu năm văn tiền một hộp, hôm nay cứ bán tám văn tiền một hộp đi.
Mai Tử cảm thấy tám văn tiền một hộp cũng còn rất rẻ: “Tẩu tử, trước đây muội đi lên trên trấn thấy những thứ này, ít nhất đều đòi mười lăm văn tiền một hộp, hơn nữa mỗi hộp còn rất ít. Cái này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747327/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.