Thấy Tống Đại Sơn lạnh nhạt đứng đó không nói gì, Tống mẫu hạ quyết tâm “bụp bụp” một tiếng, quỳ xuống trước Tống Đại Sơn: “Đại Sơn à, nương cầu xin con, nương quỳ trước con còn không được sao?”
Tim Tống Đại Sơn nhảy lên một cái, trên đầu gân xanh hiện rõ, giọng nói không thể che được lửa giận bừng bừng: “Nương người làm gì vậy! Người nhanh đứng dạy!” Nói xong liền kéo nương hắn lên.
Tống mẫu giãy giụa, không để hắn chạm vào: “Ta không đứng, ngươi không đáp ứng ta sẽ không đứng dậy.”
“Nương!”
Nhìn thấy lão nương nuôi mình khôn lớn đang quỳ trước mặt không đứng lên, một khắc này trong lòng Tống Đại Sơn bỗng nhẹ nhàng kỳ lại, giống như có cái gì đó triệt để thoát ra từ trong thân thể, không còn bị ước thúc bó buộc nữa.
Một lúc sau, Tống Đại Sơn dùng ngữ điệu vô cùng bình tĩnh không gợn sóng nói: “Đứng dậy đi, nương, ta nhận trách nhiệm.”
Nhận cái trách nhiệm này, cũng giống như đã trả hết ơn dưỡng dục, những nhớ nhung quyến luyến với mẹ ruột từ giây phút này trở đi không còn nữa.
“Thật sao Đại Sơn? Con đáp ứng rồi!”, Tống mẫu vui sướng, còn không kịp lau nước mắt, lập tức đứng lên nắm lấy Tống Đại Sơn: “Đại Sơn à, nương biết con là đứa bé ngoan, con từ nhỏ đã hiếu thuận với nương nhất.”
Tống Đại Sơn không nhìn bất kỳ ai trong số họ, chỉ nhìn về phía Lê Mạn, trong mắt tràn đầy hổ thẹn.
Vương Thúy Hoa đứng bên gào to: “Các ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, nhị đệ nhà ta nói hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747348/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.