Lê Mạt gật đầu, đẩy ba hộp hương cao lên trước mặt các nàng ấy: “Tẩu tử, đích thật là ta làm, ta cũng không nói lời dối gạt mọi người. Ta đang định bán cái này, tặng mọi người ba hộp, nếu mọi người dùng tốt thì cũng giúp ta đề cử cho những người khác.”
Dương Lan Hoa hơi ngượng ngùng: “Lê Mạt muội tử, nhưng hương cao này rất quý, ngươi thoáng cái đưa cho chúng ta ba hộp, quá lỗ rồi, thứ này sao có thể cho không được.”
Lê Mạt lắc đầu: “Tẩu tử, cái này là ta làm, cũng không phải bỏ nhiều tiền mới mua được, nếu như mọi người dùng thấy tốt thì giúp ta đề cử, đến lúc đó chẳng phải là ta kiếm được tiền sao.”
Lúc này Cầm Hoa lo lắng nói: “Tẩu tử, hương cao này của tẩu rất tốt, nhưng hương cao này quá đắt, người trong thôn chúng ta đoán chừng sẽ không nỡ bỏ tiền ra mua.”
Những người khác cũng đồng ý với Cầm Hoa, hương cao này không phải là thứ mà nông dân bọn họ có thể bỏ ra mua được.
Lê Mạt lập tức giải thích: “Giá tiền thứ này của ta sẽ không giống với trong cửa hàng son phấm, coi như mỗi ngày đều dùng cao hương này thì một hộp cũng có thể sử dụng được gần ba tháng. Ta bán mỗi hộp chỉ năm văn tiền, mỗi tháng đều không cần đến hai văn tiền, chẳng lẽ như vậy còn không có ai mua sao?”
“Cái gì? Muội tử, một hộp của muội lớn như thế mà chỉ bán năm văn tiền thôi sao? Cũng quá rẻ rồi, ở cửa hàng son phấn rẻ nhất cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747361/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.