Tống Đại Sơn thấy Lê Mạn đến giờ phiếm mắt vẫn đỏ hồng, trong mắt có chút buồn cười.
Lê Mạn mới nhớ ra vừa nãy mình diễn trò, bật cười, không nhìn Tống Đại Sơn mà vội vã đi xem đồ đạc trên bàn.
Những thứ khác chưa bị động đến, nhưng bánh hoa mai và màn thầu bánh bao đều bị hai thằng nhóc kia lấy mất rồi, đây là nàng đặc biệt mua cho Tiểu Bảo, nhưng Tiểu Bảo mới ăn một miếng thì không còn rồi.
Nhìn bộ dạng đau lòng của Lê Mạn, Tống Đại Sơn vỗ lưng nàng: “Không sao, lần sau lên trấn chúng ta lại mua.”
Tiểu Bảo cũng học theo bộ dáng của cha nó, vỗ vỗ lưng Lê Mạn an ủi nàng: “Dì Mạn đừng khóc, Tiểu Bảo không ăn bánh ngọt, Tiểu Bảo ăn cháo.”
Lê Mạn bị hai cha con họ nói, vừa vui vẻ vừa chua xót.
Nhỏ như vậy, không biết trước đây đã chịu bao nhiêu khổ, bây giờ bị bắt nạt còn quay lại an ủi nàng, so với những tiểu hoàng tử công chúa của hiện đại thì Tiểu Bảo thật là ngoan.
Lần sau lên thị trấn nhất định phải mua đồ ăn ngon hơn cho Tiểu Bảo.
Lê Mạn đem đồ đạc thu dọn lại, gạo và gia vị đều khóa trong chạn bếp, cho thịt heo và xương đã mua cho vào chậu, đặt trong lu nước cho mát, như thế đến trưa mai cũng không bị hỏng.
Tống Đại Sơn tiếp tục nhóm lửa, Lê Mạn múc một ít nước trong lu, lấy khăn mặt vò ướt để rửa mặt cho Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo ngoan ngoãn tự mình cầm khăn mặt, Lê Mạn nhân lúc ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747378/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.